Ông Lý không nói, chỉ cầm lấy tay Kỳ Dao rồi lồng cái nhẫn của mình vào
tay Kỳ Dao. Cô bối rối, nghĩ rằng cách đùa vừa rồi thiếu tế nhị, không nói
thêm được gì, mà cũng không rụt tay lại được. May mà chiếc nhẫn rộng quá
không làm sao vừa, ông Lý đành lấy lại, nói:
- Ngày mai tôi sẽ đưa em đi mua chiếc khác!
Xe vừa đến nơi, nhà hàng Công Viên. Những người trước cửa hầu như đều
biết ông, nói:
- Ông Lý, mời ông vào!
Thang máy đưa hai người lên tầng mười một, ở đấy đã có người chờ sẵn
dẫn vào phòng riêng, bàn ăn đặt sát cửa sổ, ngoài cửa sổ phía dưới là một
biển đèn.
Ông Lý không hỏi Kỳ Dao dùng gì nhưng thức ăn ông gọi cô đều thích,
đúng là ông rất hiểu khẩu vị con gái. Trong lúc chờ dọn thức ăn, ông Lý hỏi
Kỳ Dao năm nay bao nhiêu tuổi, đọc những sách gì, ông thân sinh làm việc
ở đâu. Kỳ Dao trả lời rành mạch, nghĩ bụng: đúng như kiểm tra hộ khẩu, cô
cũng hỏi lại ông những điều như thế. Kỳ Dao không nghĩ là ông sẽ trả lời
mà chỉ đùa ông ta tý thôi, không ngờ ông trả lời đầy đủ, còn hỏi cảm tưởng
của cô. Kỳ Dao không biết làm gì khác, đành cúi xuống uống trà. Ông Lý
nhìn cô một lát rồi hỏi:
- Em có muốn tiếp tục học nữa không?
Kỳ Dao ngước lên, trả lời:
- Thế nào cũng được, cháu không muốn làm nữ tiến sĩ, điều ấy dành cho Lệ
Lợi!