kết thúc ra sao đây? Xe vẫn chạy nhanh trên đường, ánh đèn kéo thành vệt
dài trên tấm rèm lụa cửa xe. Cái thành phố không đêm này như một câu đố,
chưa phải lúc thì chưa đoán biết được. Bao giờ mới phải lúc? Có ai mà biết
nổi! Kỳ Dao vẫn lo lắng. Thôi, cứ mặc số trời. Cô có cảm giác như một việc
gì đó đã được định đoạt, có nghĩ cũng vô ích. Đây là ông Lý chứ không
phải Trình. Ông Lý sẽ quyết tất cả, còn Trình phải để người khác quyết định
hộ. Xe đã về đến nhà, ông Lý quay sang nói với Kỳ Dao:
- Ngày mai tôi mời cô Dao ăn cơm, cô có vui lòng cho phép?
Tuy là những lời khách khí, nhưng ông Lý nói thì đó là những lời đầy
quyền lực, để cô quyết định nhưng không phải do cô quyết định. Kỳ Dao
vội gật đầu, ông lại dặn ngày mai bảy giờ sẽ đến đón, thế rồi ông đưa tay ra
mở cửa xe cho Kỳ Dao.
Kỳ Dao đứng ở cửa nhìn chiếc xe vút nhanh ra khỏi ngõ như một giấc mơ.
Tuy là lần đầu gặp ông Lý, nhưng ông tỏ ra nắm vững mình, ông ta là ai
nhỉ? Thế giới của Kỳ Dao hết sức nhỏ bé, là thế giới đàn bà, chỉ có áo quần
và phấn son, vinh quang cũng chỉ là vinh quang phấn son áo quần, trên bầu
trời của thế giới lớn chỉ có những đám mây trôi nổi. Trình tuy là một người
con trai, nhưng tính tình ôn tồn, rất hợp với Kỳ Dao, cuối cùng cũng trở
thành một người con gái, là tù binh trong thế giới nhỏ bé của Kỳ Dao. Ông
Lý là con người của thế giới to lớn, cái thế giới lớn ấy Kỳ Dao không thể
hiểu nổi, nhưng cô biết thế giới to lớn ấy là chúa tể của thế giới nhỏ bé, thế
giới lớn là nền móng, là chỗ đứng chân. Kỳ Dao nhẹ nhàng đẩy cửa vào
nhà, phòng khách dưới nhà tối om, có mùi thức ăn, trong bếp vẫn sáng đèn,
mấy chị người ở đang tụ tập chuyện trò, đua nhau nói xấu gia chủ. Kỳ Dao
lên gác vào phòng của mình, nằm mãi không ngủ được lại phải ngồi lên,
nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối diện là cửa sổ nhà bên, chỉ cách một tầm với, tuy
có rèm che, nhưng trong nhà làm gì đều có thể thấy rõ mồn một, không có
gì lạ. Kỳ Dao nghĩ đến buổi tối mai và mơ hồ trông chờ. Chuyện ngày qua
đã qua đi rất lâu rồi, không còn nhớ nữa. Kỳ Dao tính toán ngay mai mặc áo
gì, đi giày gì, lại còn đầu tóc nữa! Cô linh cảm thấy ông Lý có ý gì đó với