Đàn bà con gái không hề có chính trị, cho dù đó là những đấu sĩ thì cũng
chỉ như trò đùa, là trẻ con, là thú tiêu khiển của người đời. Mọi hiểm hoạ
của phụ nữ đều xuất phát từ yêu, càng yêu nhiều thì càng lắm đa đoan, hiểm
hoạ. Yêu là yêu bền vững, không thay đổi. Đàn bà con gái chẳng chút quan
trọng, cho người đời thanh thản tâm tư, không liên quan gì đến chìm nổi
sống chết, là phong cảnh của cuộc đời. Đàn bà con gái cũng là thứ để ông
Lý yêu thực sự. Nhưng yêu không phải là việc lớn trong đời ông, ngay như
phò trợ cũng không đúng, mà chỉ có ý nghĩa một chút xa xỉ. Nhưng ông Lý
có thực lực thì có thể xa xỉ lắm. Bà cả của ông Lý ở quê, là người mà bố mẹ
mối lái, đặt đâu ngồi đấy. Ngoài ra ông còn hai bà bé, một ở Bắc Kinh, một
ở Thượng Hải. Ấy là chưa kể những cô không chính thức. Ông Lý cũng là
người hiểu cái đẹp của con gái, trong cuộc thi Hoa hậu Thượng Hải ông là
một trong những Ủy viên hội đồng giám khảo. Ở cái tuổi của ông không
dùng con mắt để thẩm định con gái mà dùng tâm tình để đo đếm. Hồi còn
trẻ, ông mê đắm những cô gái có cặp mắt long lanh, hàm răng như ngọc, ai
đó nói “sắc đẹp có thể ăn được” thì ông là người “có thể ăn”, là sự thoả mãn
về cảm giác. Thế rồi theo năm tháng, ông cũng được thoả mãn về cảm giác,
nhu cầu của ông bắt đầu thay đổi. Ông muốn được âu yếm chiều chuộng.
Ông đã đi nhiều nơi, thấy con gái ở nhiều nơi, cái đẹp của con gái Bắc Kinh
rất chân chất, nhưng đầy đặn quá, không có đất trống cho dư vị; cái đẹp của
con gái Thượng Hải có dư vị đấy, nhưng giả dối, mơ hồ mờ sương, cũng
khó gần. Nhưng do trào lưu thời thượng, con gái hai nơi ấy đều chạy theo
thời thượng, có khuôn mặt của nghìn người, cho dù thay đổi, trăm biến vạn
hoá vẫn không mất gốc, cuối cùng rơi vào cạm bẫy. Không ưng mắt, lòng
lại càng không ưng. Những năm gần đây, dường như ông có phần lạnh nhạt
với con gái, thực ra ông nghiêm khắc hơn, thực tình cũng khó tìm.
Kỳ Dao đã lay động trái tim ông Lý. Ông vốn không thích màu phấn hồng,
màu hồng nặng nề đối với nhân khí con gái, khiến cả những nét yêu kiều
đều hiện lên nét mặt, mọi tình cảm đều bộc lộ ra ngoài. Nhưng Kỳ Dao mặc
màu hồng lại biến những gì gọi là xấu thành thần kỳ, mang một khuôn mặt
mới. Màu phấn hồng kia vẫn nổi nét đáng yêu, nhưng tình cảm lại thẳng