thắn, thật thà. Những bông hoa thêu trên áo cho người ta cảm giác cẩn thận,
tỉ mỷ. Ông nhận ra rằng mình đã trách nhầm màu sắc, màu này mang tính
cách con gái, gió vẫn thổi, nước vẫn trôi, có trách ấy là trách những người
con gái ngoài đường ngoài phố kia đã làm hỏng màu sắc, thợ may cũng là
hung thủ làm hỏng màu hồng. Màu hồng thật đẹp đẽ, cao sang! Nhưng ông
Lý nhìn con gái đã nhiều, mắt không khỏi hoa, mỗi lần xét đoán đều tỏ ra
thận trọng đắn đo. Tuy bỏ hoa vào làn của Kỳ Dao nhưng không quên, công
việc ám ảnh ông, con gái cũng ám ảnh ông, chưa tìm được dịp nào để lôi
kéo Kỳ Dao vào cuộc. May thay, đúng vào dịp cửa hiệu khai trương, mời
ông tham gia, tiện thể ông hỏi sẽ mời ai đến cắt băng, trả lời chưa quyết
định, có lẽ mời một người con gái, một minh tinh màn bạc cũng được, bởi
ông Lý cũng đã có thời quen biết các minh tinh. Nghe thấy vậy, ông Lý liền
nói, tốt nhất là mời á hậu thứ hai! Thế là Kỳ Dao được mời và đang ngồi
cạnh ông đây. Cái áo dài màu phấn hồng xem ra cũng mềm mại, cũng được
đấy chứ, đầu tóc mới làm thì đúng là trẻ giả già, cũng hiểu biết và tỏ ra
ngoan ngoãn. Cho đến lúc Kỳ Dao hỏi ông ta về mỹ phẩm, ông bất giác
mỉm cười cũng chẳng có gì là kỳ lạ, mà còn đúng với ý ông, ý ông là thế.
Ông thấy Kỳ Dao im lặng vì biết đã nhầm, bất giác cảm thấy thương, ông
thầm quyết tâm.
Với những việc của con gái, ông Lý không bỏ lỡ thời cơ, cũng không vòng
vo, mà trực tiếp xáp vô. Quyền lực phải thế, cũng là cho bớt lôi thôi. Sau
bữa tiệc, ông bảo với Kỳ Dao ông sẽ đưa về. Kỳ Dao thật khó nghĩ, tiệc tan,
mọi người kéo nhau ra về, họ dồn đẩy hai người ra cửa. Kỳ Dao nhận ra ánh
mắt cung kính của mọi người, tuy biết rằng cáo mượn oai hùm, nhưng cũng
thấy đắc ý vì được làm quen với ông Chủ nhiệm Lý. Kỳ Dao lên xe, ông Lý
đích thân mở và đóng cửa xe khiến cô vui mừng vu vơ. Ông lên xe ngồi
cạnh Kỳ Dao, ông không cao lớn nhưng bệ vệ, khiến người khác phải kính
nể. Ông Lý là tượng trưng cho quyền lực, ý chí kiên định, nói một là một,
hai là hai, chỉ có phục tùng vâng lệnh. Dọc đường ông không nói chuyện,
cửa xe rèm buông kín, ánh đèn loang loáng trên những tấm rèm. Kỳ Dao bất
giác nghĩ: ông Lý đang nghĩ gì nhỉ? Nửa ngày hôm nay cho đến lúc này, Kỳ
Dao mới nảy ra những hiếu kỳ tựa như hy vọng, cô nghĩ: ngày hôm nay sẽ