mình, nhưng chẳng hiểu là ý gì, mà cũng chẳng biết phải đối xử ra sao. Kỳ
Dao nghĩ, phàm không phải là ép buộc thì mình tự định đoạt, cô cũng hiểu
đạo lý làm người là phải cố gắng. Bởi làm gì cũng phải có đất lùi để phòng
thân. Mà muốn làm cả bảy phần cần phải cẩn thận, không thể cẩu thả qua
chuyện được.
Hôm sau, Kỳ Dao vẫn kiểu tóc cũ, mặc xường xám trắng có viền đăng ten,
trông vừa giản dị, vừa khách khí. Phấn son đậm hơn, đều đỏ tươi nhưng
không đến nỗi làm mất hứng thú. Trên vai hờ hững một tấm khăn len
Cashmere không nhằm quàng mà để hài hoà màu sắc. Xe dừng trước cửa,
người lái xe gõ vào cánh cửa hai tiếng không mạnh và cũng không nhẹ quá
như đã được dặn trước. Kỳ Dao đi ra hơi hồi hộp, tuy mới gặp ông Lý tối
hôm qua, chưa biết ông ta là người thế nào, sự việc đến có phần bất ngờ. Kỳ
Dao ngồi vào xe, đón nhận nụ cười của ông Lý như bạn cũ. Tuy chưa nói
chuyện nhiều nhưng vừa gặp đã thân ngay, tựa hồ thân thiết lắm. Xe chạy
được một quãng, ông Lý cúi xuồng nhìn cái ví để trên đầu gối Kỳ Dao, chỉ
vào viên ngọc trai trên đó và hỏi:
- Đây là cái gì?
Kỳ Dao thật thà trả lời:
- Viên ngọc trai!
Ông Lý như bừng tỉnh:
- Ồ, ra thế!
Lúc này Kỳ Dao mới biết ông Lý đùa, liền lấy ngón tay day lên chiếc nhẫn
trên tay ông, nói:
- Còn đây là cái gì?