ánh sáng của buổi tối. Kỳ Dao vào phòng ngủ, ở đấy đã kê một chiếc
giường đôi, trên trần là một ngọn đèn, cảnh tượng như đã thấy ở đâu rồi, có
cảm giác như sự việc xưa cũ. Kỳ Dao quay sang phòng khác, nhưng không
đi nổi. Ông Lý đứng ngay sau lưng, ôm lấy Kỳ Dao, bế xốc cô đi về phía
giường. Kỳ Dao khẽ vùng vẫy, rồi nằm lên giường. Trong phòng tối om, chỉ
có tiếng gà kêu ở ngoài cửa sổ như nói rằng, lúc này là buổi chiều. Ông Lý
làm đầu tóc Kỳ Dao rối tung, phấn son trên mặt cũng nhoè nhoẹt, ông bắt
đầu cởi cúc áo của Kỳ Dao. Kỳ Dao nằm yên để mặc ông, đồng thời giúp
ông cởi tay áo. Kỳ Dao nghĩ, khoảnh khắc này sớm muộn gì cũng phải đến.
Mình đã mười chín tuổi, thế này cũng là chuyện chính đáng, cảm thấy
khoảnh khắc này không ai có quyền hơn ông Lý, trao cho ai cũng không
bằng trao cho ông Lý. Khỏi cần phải suy nghĩ, hoài nghi. Mùi vôi trên
tường kích thích cảm giác mát lạnh trong mũi Kỳ Dao. Trước khoảnh khắc
cuối cùng chính thức đến, Kỳ Dao còn kịp cảm thấy một chút hối tiếc, mình
đã hai lần mặc áo cưới, một lần ở xưởng phim, một lần trên sàn thi hoa hậu,
nhưng lần cần mặc áo cưới nhất thì không mặc.