CHƯƠNG IV
14. Chung cư Alice
Chung cư Alice là góc yên tĩnh trong thành phố ồn ào, ít người biết. Nó ở
cuối con đường, như một bầu trời trong hang động. Ởđấy, mọi cửa sổ đều
rèm che trướng rủ, yên tĩnh không một tiếng động. Người ở đây không ra
ngoài, ngay cả những chị người ở cũng không chuyện trò với ai. Tối đến,
cửa sắt đóng lại, chỉ còn một lối đi nhỏ và một ngọn đèn, khiến người ta
không còn biết đây là đâu, vào thời điểm nào, là thế giới của ai. Không rõ ai
đó, với dụng tâm nào đã đặt cho khu chung cư này cái tên Alice. Alice như
tên một người đẹp cùng với một mối tình. Trong thế giới phàm tục của
chúng ta, đúng là một cảnh quan kỳ lạ, tuy gần chúng ta đấy, nhưng lại xa
tận chân trời, không ai nhìn thấy ai. Không rõ chuyện gì đã diễn ra ở phía
sau những tấm rèm cửa sổ buông kín kia? Những câu chuyện ấy cứ lang
thang trên bầu trời thành phố, tựa như những lời đồn đại đẹp đẽ, không sợ
không biết, chỉ sợ giật mình. Đó là những câu chuyện của người con gái
phải trải qua hiểm nguy, lấy tình yêu làm bè mảng, họ chèo chống đến tận
miền xa, Alice là miền xa ấy. Alice là nơi yên tĩnh nhất của thành phố
huyên náo này, yên tĩnh không phải không sóng không gió, mà như hòn
Vọng Phu, yên tĩnh ngưng đọng. Đó là tiên cảnh nhân gian dùng tuổi trẻ phí
hoài và tuổi quá chiều riêng giữ để làm cái giá phải trả, nhưng tiên cảnh này
một ngày bằng trăm năm, quyết không phải là điều mong ước của người
bình thường. Làm một người con gái có những suy nghĩ lạ kỳ, không cam
tâm bình thường, ai lại không muốn là người của Alice? Mọi nẻo đường của
thành phố, đi đến đâu cũng bắt gặp Alice. Ở thành phố này không ít tự do,
không nhiều cơ hội, cuối cùng vào được chung cư này, có thể nói đó là tinh
hoa của Alice.