cả, tất cả mọi suy tính đều tan thành mây khói. Anh đội mũ phớt, tay cầm
can đi ngoài phố trông như cảnh châu Âu cổ điển. Nỗi tuyệt vọng một nửa
là thật, nửa kia là biểu diễn, biểu diễn cho mình và cũng để cho người xem.
Anh biểu diễn cũng muốn cho mọi người hứng thú và hy vọng.
Khi Trình tìm Kỳ Dao thì cũng có người tìm Trình, đó là Lệ Lợi. Lệ Lợi tìm
Trình trong tâm trạng giày vò, nhưng cô thì không chịu thua. Đầu tiên cô
đến sở Tây nơi anh làm việc, ở đấy người ta bảo lâu lắm rồi không thấy
Trình đến làm, nghe đâu sang làm cho một sở khác. Lệ Lợi đến nơi mới, ở
đấy người ta nói chưa bao giờ nghe thấy cái tên Trình, Lệ Lợi lại trở về nơi
làm cũ của anh để hỏi thăm. Thấy một cô gái hai lần đến tìm Trình, lại tỏ ra
bức thiết, mọi người cố giấu không nói, sợ có gì phiền phức cho Trình
chăng, mà mình cũng liên lụy. Đến lúc này Lệ Lợi mới đi tìm Kỳ Dao, tuy
biết thế là không hợp tình hợp lý, Lệ Lợi bất cần. Thế nhưng, Kỳ Dao cũng
không gặp. Lệ Lợi nghĩ, hay là hai người kia có một nơi nào rồi, nhưng
nghĩ lại thì không thể, chưa có tin Trình lấy vợ, mà về phía Kỳ Dao cũng
không thấy nói. Cuối cùng, Lệ Lợi tìm gặp Bội Trân, theo con đường của
ông đạo diễn để tìm địa chỉ của Trình. Đến tìm Bội Trân, cả hai đều tránh
không nhắc gì đến Kỳ Dao, nhưng trong lòng cùng nghĩ về Kỳ Dao. Các cô
đều là bạn học nhiều năm, nhưng rất ít tiếp xúc, bây giờ, do Kỳ Dao mà hai
người tìm đến nhau. Kỳ Dao là vết thương lòng của cả hai. Không gì có thể
ngăn nổi nỗi bức xúc của Lệ Lợi phải tìm bằng được Trình, và cuối cùng đã
có địa chỉ. Lệ Lợi đến nhà Trình.
Thang máy đưa Lệ Lợi lên tầng cao nhất. Cửa nhà Trình đóng, ấn chuông
không ai trả lời. Trình chưa về, Lệ Lợi đứng chờ ở cửa. Cửa sổ cầu thang
trông ra sông Hoàng Phố, đã gần tối. Mặt sông màu đỏ sẫm, tiếng còi tàu
vọng lại. Lệ Lợi đứng dựa vào lan can cầu thang, lòng mờ mịt không
phương hướng. Bao giờ Trình về? Đã bao lâu rồi Lệ Lợi không gặp anh?
Lần gặp cuối cùng trong khung cảnh nào nhỉ? Còn lần gặp đầu tiên thì thế
nào? Những suy tư lại nổi lên, trăm mối đan cài vào nhau! Mây đỏ phía
chân trời hoàng hôn, từng đám từng đám thẫm lại rồi chuyển sang màu đen,
bồ câu bay lượn, từng chấm từng chấm, không rõ chim đang bay về đâu.