Lợi. Cô ngồi, hai tay để trên đầu gối, vẻ mặt căng thẳng và hạnh phúc. Toàn
thân Lệ Lợi đang được bao trùm bởi ánh mắt Trình, không dám cử động,
không dám cười. Lệ Lợi hy vọng phút giây này sẽ là vĩnh viễn. Thế nhưng,
cửa sáng của máy ảnh trong tay Trình vang lên, đèn tắt. Lệ Lợi vẫn ngẩn
ngơ, nhưng Trình đang nói chuyện với Lệ Lợi, hỏi có gặp Kỳ Dao đâu
không. Trái tim Lệ Lợi đang ấm nóng chợt buốt giá, cô nói với giọng khô
khan:
- Anh Trình, em chưa ăn cơm tối!
Trình ngơ ngác, không hiểu việc Lệ Lợi ăn cơm hay chưa liệu mình có trách
nhiệm gì. Lệ Lợi lại nói:
- Em đến đây từ chiều, chờ anh ...
Trình cúi đầu ngượng ngùng, trông như đứa trẻ đã lớn. Lệ Lợi lại nói với
giọng dịu dàng:
- Anh Trình, đưa em đi ăn tối được không?
Trình trả lời được và hai người kẻ trước người sau đi xuống.
Ra khỏi nhà, đèn và sao rực rỡ mặt sông, xe và người cuồn cuộn sôi động,
lòng người cũng đang sục sôi. Trình phấn khởi nói:
- Anh sẽ đưa em đến một nơi thật thú vị.
- Anh đưa em đi đâu em cũng sẵn sàng theo anh.
Lệ Lợi nói.
Trình đi trước, bước đi nhanh nhẹn, Lệ Lợi theo sau chừng như phải chạy
mới kịp. Chợt Trình đi chậm lại, như vừa nghĩ ra điều gì. Lệ Lợi hỏi nhưng