giẫm lên vết chân người khác chẳng hay ho gì. Thức ăn trên bàn cũng là thứ
Kỳ Dao thích, con người kia đã bị Kỳ Dao bắt mất hồn. Dù sao đi nữa thì
Kỳ Dao không còn tung tích, có gọi trăm lần thì cũng chẳng ai trả lời, hay là
người còn sợ bóng? Lệ Lợi đã vui lên, châm chọc một câu:
- Anh Trình vẫn nhớ Kỳ Dao, nhưng Kỳ Dao thì chẳng nhớ anh, chỉ phí
hoài lòng anh thôi nhỉ!
Câu nói chạm vào chỗ đau của Trình, thế nhưng anh vẫn là người con trai,
nước mắt không rơi mà chỉ cúi đầu nhìn mặt bàn. Lệ Lợi cảm thấy đau
lòng, đổi giọng:
- Thật ra em cũng đang tìm Kỳ Dao, nhưng chẳng có tin tức gì, người nhà
Kỳ Dao kín miệng lắm, không thể tìm đâu ra manh mối.
Trình ngước lên, giọng nói xót thương:
- Em đi tìm một lần nữa xem sao? Hỏi nhiều có thể biết đấy, em là bạn thân
của Kỳ Dao mà!
Lệ Lợi nghe nói đến “bạn thân” mà bực lên, nói to:
- Bạn đáng giá mấy đồng xu? Bây giờ thì em không còn tin lời bạn nữa, tất
cả đều lừa dối, càng thân càng bị lừa đau!
Câu nói trúng vào chỗ hiểm khiến Trình im lặng, chỉ ngồi nghe. Lệ Lợi hết
giận, bình tĩnh trở lại, cô ngừng giây lát rồi nói tiếp:
- Em chẳng ngại đi hỏi, nhưng thật kỳ dị, người nhà Kỳ Dao cứ bí mật, sợ
nói ra làm người khác phải sợ hãi.
Nghe Lệ Lợi nói thế Trình thôi, không dám nhờ nữa.