Thật ra, Kỳ Dao đến ở căn hộ ông Lý thuê trong chung cư Alice phải được
coi là chuyện lớn ở Thượng Hải, nhưng lúc này, có thể coi là chuyện bình
thường trong thời loạn. Chẳng qua Trình là người thuộc tầng lớp khác, lại
nản chí, thế là trở nên ngăn cách. Còn Lệ Lợi, bởi đi tìm Trình, nên bất kể
chuyện gì cũng bỏ mặc không tính đến. Cho đến lúc bình tĩnh lại, chú ý một
chút, không cần hỏi, rồi cũng sẽ biết tin. Nguồn tin không phải của ai xa lạ,
của bà mẹ Lệ Lợi. Bà nói:
- Cái cô bạn học của con, đến ở nhà ta một thời gian ấy, đã đi làm con gái
chung cư rồi! Nghe đâu là người của ông Lý!
Lệ Lợi hỏi ông Lý nào thì bà mẹ cũng không biết ông Lý là ai, chẳng qua
chỉ là vẹt học nói, nghe đâu là một ông lớn, nhiều người biết tiếng. Lệ Lợi
nghĩ bụng không hiểu vì sao Kỳ Dao lại đi theo con đường ấy, lại nghĩ
người nhà Kỳ Dao ấp a ấp úng, ắt chuyện đúng thế. Bà mẹ nói:
- Ngữ con gái ấy không thấy thế gian thì thôi, hễ thấy chỉ có đi theo con
đường ấy, chẳng khác được!
Câu nói mang nặng thành kiến, có phần nhỏ nhen, nhưng cũng có lý. Song
Lệ Lợi không nghe, khoát tay bỏ đi.
Kỳ Dao đã làm tổn thương tình cảm Lệ Lợi, Lệ Lợi những mong bạn trở về
và sẵn sàng nhường Trình. Nhưng tin ấy làm Lệ Lợi buồn, vẫn không muốn
tin. Lệ Lợi nghĩ: Kỳ Dao được học hành tử tế, ngày thường vẫn tỏ ra biết
suy nghĩ, tại sao lại đi theo con đường tự hủy diệt ấy? Thế rồi Lệ Lợi đi
điều tra xem thực hư ra sao. Và sự việc ngày càng rõ. Không còn nghi ngờ
gì, rõ cả chỗ ở của Kỳ Dao. Lệ Lợi vẫn chưa tin, nghĩ bụng: trăm nghe
không bằng một thấy, mình phải đến tận nơi, gặp được Kỳ Dao thì mới gọi
là thật, mà Trình cũng mới thật tin. Lúc này Lệ Lợi nghĩ đến Trình. Việc
này Trình nhờ, bây giờ thành việc của chính mình. Trình sẽ buồn đến mức
nào? Ý nghĩ ấy làm Lệ Lợi đau lòng. Lệ Lợi ngơ ngẩn nghĩ hồi lâu, cảm