anh không nói. Cứ như thế hai người đến một nhà hàng ăn nhỏ. Theo một
cầu thang hẹp, hai người lên gác hai của một nhà làm sát mặt phố, không
giống nhà hàng ăn. Hai người đến ngồi vào bàn kê gần cửa sổ vừa dọn
xong. Phía dưới là đường phố đông vui ồn ào, ánh đèn trước hàng hoa quả
và khói của hàng mỳ vằn thắn hoà trộn như đập vào mắt. Trình không hỏi
Lệ Lợi ăn gì, anh gọi mấy món như chân vịt hầm, miến, rồi anh thẫn thờ
nhìn ra ngoài cửa sổ. Dừng lại giây lát, anh nói:
- Đã có lần Kỳ Dao ăn cơm ở đây, chợt đòi ăn quýt, đã dùng một sợi giây
buộc khăn tay và tiền thả xuống để chủ hàng quýt bán và kéo lên.
Lâu lắm Trình không nhắc gì đến Kỳ Dao, là để lẩn tránh và cũng để tự
trừng phạt, nỗi đau chồng lên nỗi đau. Lần này gặp Lệ Lợi bất giác anh lại
nhắc đến Kỳ Dao, đã nhắc đến rồi không thể nào thôi. Trình không nghĩ đến
tình cảm của Tưởng Lệ Lợi, thậm chí anh còn tỏ ra tuỳ tiện, anh hiểu bất
luận mình nói gì đi nữa thì Lệ Lợi chỉ biết nghe mà thôi.
Tuy Lệ Lợi biết chuyện Trình và Kỳ Dao trước đây, nhưng đây là lần đâu
tiên nghe Trình nói về Kỳ Dao. Lệ Lợi rất giận, bức xúc, và uất ức, cô gục
đầu xuống bàn khóc. Lúc này Trình mới thôi không nói nữa, nhìn Lệ Lợi
nhưng vẫn chưa biết mình sai ở đâu, không một lời khuyên bảo, dỗ dành.
Lệ Lợi khóc một hồi rồi bỏ kính xuống lau nước mắt, cười gượng và nói:
- Anh Trình, em chờ anh bao nhiêu lâu, lẽ nào chỉ để nghe anh nói về Kỳ
Dao?
Trình cúi đầu, nhìn đăm đắm vào rãnh trên mặt bàn. Lệ Lợi lại nói:
- Lẽ nào anh không có chuyện gì khác ngoài chuyện Kỳ Dao hay sao?
Trình cười ngượng. Lệ Lợi quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên quầy hoa quả
bày bán không phải là quýt mà là dưa vàng, màu sắc thật đẹp. Giận đấy,
nhưng cũng giống như Kỳ Dao, cô định mua một quả dưa, lại cảm thấy