Đèn hành lang đã bật sáng, Trình vẫn chưa về. Lệ Lợi đứng chờ đã mỏi
chân lắm rồi, hơi lạnh, nhưng bụng không thấy đói. Thang máy ở mãi dưới,
không chịu lên. Tiếng thang máy lên xuống rất khẽ, nhưng nghe rõ mồn
một. Có lúc thang lên xuống dồn dập, đang giờ tan tầm, nhưng vẫn không
lên tầng thượng. Lệ Lợi trải tấm khăn tay ngồi chờ ở cầu thang. Cô không
tin Trình không về, cũng không tin mình không tìm thấy Trình. Ngoài trời
còn rơi rớt chút ánh sáng lẫn trong sương mù. Tầng gác yên tĩnh quá, cửa
đóng chặt, không chút hơi ấm tình người. Thỉnh thoảng có tiếng nhà ai mở
cửa, vọng ra tiếng người và mùi thơm của bữa cơm chiều, tưởng như tìm lại
được niềm tin vào cuộc sống. Lệ Lợi cảm thấy hơi lạnh của phiến đá đang
ngồi lên, hai tay khoanh lại, thu mình, cố quên thời gian. Thế rồi có tiếng
thang máy thẳng một mạch lên tầng thượng. Trình bước ra khỏi thang, Lệ
Lợi tưởng chừng không còn nhận ra anh, mà cũng không tin ở mắt mình
nữa. Anh vốn đã gầy, lúc này như chỉ còn lại bộ xương, còn lại cái giá treo
mũ áo. Lệ Lợi không hỏi Trình tiều tụy vì ai, chỉ thấy sống mũi cay nồng.
Lệ Lợi gọi “anh Trình” thế rồi nước mắt trào ra. Trình bối rối, hồi lâu vẫn
chưa định thần, dần dà anh mới hiểu và nhận ra người đang đứng trước mặt
đây. Bất giác chuyện cũ lại hiện về.
Trình và Lệ Lợi gặp lại sau lần chia tay, hai người đều có chuyện buồn, gặp
lại càng trở nên thân thiết. Tuy không yêu nhau, nhưng là hai người quen
biết trong biển người, là người cũ chuyện xưa. Hai người gặp nhau nối lại
câu chuyện bỏ dở, mỗi người là một đoạn, là những mảnh vỡ. Bởi thế cả hai
cùng thương cảm ngậm ngùi, buồn vui lẫn lộn. Trình mở cửa, bật đèn, đưa
Lệ Lợi vào nhà. Lần đầu tiên Lệ Lợi đến đây, tỏ ra hết sức kinh ngạc. Phòng
chụp hoang vu, nhưng là một thế giới khác. Lệ Lợi sờ cái này, mó cái kia,
tay dính đầy bụi. Trình đứng nhìn, gợi lại những chuyện cũ, anh đi đến bỏ
tấm vải che đèn chụp, bụi rơi như mưa rào. Anh nói:
- Lệ Lợi, em ngồi xuống, anh chụp cho em một kiểu ảnh nhé!
Lệ Lợi ngồi xuống, xường xám dính đầy bụi. Đèn bật sáng, Trình giật mình,
tưởng đâu Kỳ Dao đang ở trước mặt, anh định thần lại mới hay đấy là Lệ