- Đằng ấy, mình và Lệ Lợi!
Nghe nhắc đến Lệ Lợi, Bội Trân có vẻ khó chịu, quay mặt đi. Bội Trân vẫn
nghĩ, Lệ Lợi đã giành mất tình bạn của Kỳ Dao. Bội Trân đã lớn, đã làm vợ
người ta, nhưng tình khí vẫn còn rất học sinh, vẫn giận dỗi như thời đi học,
đến già không quên. Kỳ Dao không chú ý đến tâm trạng Bội Trân, tiếp tục
nói:
- Mình với Lệ Lợi không như đằng ấy! Lệ Lợi sắp trở thành tiểu thư già,
còn mình thì thê không phải thê, thiếp không phải thiếp, chỉ có đằng ấy lấy
được người chồng vừa ý, vinh hoa phú quý tận hưởng không cùng!
Bội Trân lặng lẽ cúi đầu. Kỳ Dao càng nói càng phấn chấn, mắt long lanh,
móng tay cứ vạch đi vạch lại trên đệm sofa như sắp cứa đứt. Bội Trân nắm
tay bạn, nói:
- Đằng ấy đi Hồng Công với mình đi!
Kỳ Dao ngơ ngác, quên cả câu chuyện đang nói, đến lúc rõ ra mới cười,
nói:
- Mình đi làm gì? Làm người ở hay làm thiếp? Nếu làm thiếp thế này thì ở
Thượng Hải còn hơn, thay đổi không bằng để yên.
- Đằng ấy phải thoát khỏi tình trạng thiếp không ra thiếp này, mình hiểu
lòng đằng ấy, xưa nay mình vẫn cho rằng đằng ấy hơn mình.
Kỳ Dao rùng mình, người nhũn ra. Nàng quay mặt đi, nhìn vào bức tường,
rồi quay lại, rưng rưng nước mắt, nói:
- Cảm ơn Trân, mình không thể đi được, phải ở lại để chờ ông ấy, nếu mình
đi, ông ấy về thì sao? Ông ta về, không thấy mình, chắc chắn sẽ trách mình.