Hôm sau, vào giờ Bội Trân rời Thượng Hải, Kỳ Dao như nghe thấy tiếng
còi tàu rời bến. Những ngày cùng với Bội Trân lại hiện về, từng màn từng
màn một. Lúc bấy giờ các cô như tấm lụa trắng, dần dần viết chữ lên, chữ
nối thành câu, thành lịch sử. Những ngày không có chữ là những ngày tự do
thanh thoát, muốn làm gì thì làm, không phải chịu trách nhiệm gì, ưu sầu
cũng là ưu sầu không trách nhiệm. Quan hệ giữa Kỳ Dao và Bội Trân là
quan hệ không trách nhiệm, chỉ là tình bạn. Với Lệ Lợi lại không thế, có
chút lợi ích, tất nhiên lợi ích không phải là lợi ích xấu. Quan hệ với Bội
Trân là sự tình cờ, nước trong không cá, với Lệ Lợi là ngó sen và đầm lầy.
Bội Trân ra đi đã cắt đem theo đoạn lịch sử không có chữ, để những đoạn
có chữ lại, có những chỗ lộn xộn không thành chương đoạn, viết rất cẩn
thận, nét bút nặng nề, không thanh thoát tự nhiên.
Kỳ Dao vẫn đợi ông Lý, từ hôm bỏ lỡ cơ may với ông, nàng không dám đi
chơi nữa. Thấy nhà hàng xóm cửa đóng then cài, Kỳ Dao không dám mở
cửa sổ, suốt ngày buông rèm để không phải nhìn thấy bóng nắng trên tường.
Trong chung cư, ban ngày cũng phải bật đèn, đêm và ngày liền nhau,
chuông không còn điểm, không có thời gian cũng chẳng sao. Chỉ còn duy
nhất tiếng máy hát, vẫn là giọng hát Mai Lan Phương, ý ý a a, hát đi hát lại
mãi. Suốt ngày Kỳ Dao chỉ mặc váy ngủ, dây lưng thắt lỏng lẻo, trông như
Mai Lan Phương mặc đồ tuồng, diễn vai nàng Ngu Cơ của vua nước Sở. Kỳ
Dao nghĩ, thời gian, nếu coi nó không có thì sẽ không có. Bây giờ thì nàng
đã yên tâm, nghe Mai Lan Phương cũng đã vào, có gì đó như tiếng lòng,
cũng là điệu hát mà ông Lý thích nghe. Đó là sự tranh thủ cực kỳ dịu dàng
của người con gái, giấu kim trong bọc, sự tranh thủ đến từ người đàn ông,
đến từ thế giới này, chỉ có đàn ông mới hiểu nổi, bản thân con gái là không
tự giác, làm xong mới nói, đó là điều được gọi là tri âm giữa nam và nữ.
Chung cư yên tĩnh, tiếng hát của Mai Lan Phương nâng đỡ sự yên tĩnh. Sự
yên tĩnh ấy là kỳ quan của Thượng Hải năm 1948. Thành phố với những
kiến trúc bê-tông tạo nên những ô như tổ kiến, yên tĩnh dâng đầy và miễn
cưỡng chịu đựng. Sự yên tĩnh này kỳ thực là náo động đang được tạm
ngưng, cũng như bóng nắng, bổ sung cho nhau, phối hợp với nhau, buồn