Nhưng biết và không biết đều không còn cách nào hơn, đều mặc cho nước
chảy bèo trôi. Hai người không ai dựa được vào ai, chỉ mình dựa mình, hai
linh hồn cô đơn. Lúc này họ như hai ngọn lá mùa thu đang bị gió cuốn,
ngẫu nhiên gặp nhau rồi lại cách xa. Ô tô chen chúc trong dòng người và
xe, bấm còi hối hả, thời gian đã muộn, chỉ vì chờ nàng. Đó là mùa thu năm
1948, sắp xảy ra biến cố lớn nhưng thành phố này chẳng hay biết gì, vẫn là
đèn đỏ rượu xanh, các rạp chiếu bóng vẫn chiếu phim Hollywood mới, các
sàn nhảy vẫn hát những bài hát mới, các cô vũ nữ mới nổi vẫn chưng biển
quảng cáo. Kỳ Dao không hề hay biết, chỉ một lòng chờ ông Lý, chờ đợi
nhưng đã bỏ lỡ cơ may.
Tối hôm ấy Bội Trân đến chung cư Alice. Bội Trân mặc áo khoác đen, tóc
uốn, môi tô son, trông dáng một thiếu phụ, đẹp hơn trước và cũng tỏ ra chín
chắn hơn. Bội Trân bước vào, Kỳ Dao thoáng không nhận ra, khi nhận ra lại
rất kinh ngạc, thầm nghĩ Bội Trân đẹp, trước đây sắc đẹp ẩn giấu, cũng rất
nhã nhặn, khiêm nhường. Bội Trân vẫn cho là mình không đẹp, rất không tự
nhiên, mặt đỏ lên, nói:
- Mình lấy chồng rồi!
Tim Kỳ Dao đập mạnh, miệng nói “chúc mừng” nhưng mắt nhìn ngây dại,
ngồi xuống quên cả mời khách. Chị giúp việc bưng trà lên, mời:
- Mời cô xơi nước!
Kỳ Dao nói to:
- Rõ ràng là bà rồi, còn mời cô, tai không nghe lẽ nào mắt không trông?
Chị giúp việc bị mắng, nhưng chị thông cảm nỗi lòng bà chủ, cứ thế lặng lẽ
đi vào. Bội Trân tỏ ra lúng túng, cô không khờ khạo, gần đây làm dâu, hiểu
biết thêm nhân tình thế thái. Bội Trân hiểu được nguyên do sự cáu bực vừa
rồi của Kỳ Dao, trách mình mới vào đã vội nói ra điều ấy, khác nào đến để