rụng. Kỳ Dao không biết đã khóc bao lâu, ông Lý gỡ vòng tay nàng, đi rồi
vẫn còn nghe tiếng khóc. Đêm ấy qua đi trong nước mắt. Cuối cùng, ánh
sáng ban mai chiếu rọi vào phòng, chỉ một chấm sáng cũng đủ để nàng khóc
đến lả người.
Lần này Kỳ Dao không ngồi nhà để chờ ông Lý. Nàng ngồi không yên, phải
đi ra. Nàng ăn mặc chỉnh tề, gọi một chiếc xích lô, nói nơi cần đến với
người đạp xe. Ngồi trên xe Kỳ Dao ngắm phố ngắm phường, phố phường
như cách lòng, nàng vẫn đi giữa phố, không chút hứng thú với ngày qua.
Giày mũ bày trong tủ kia nói với nàng, thời đại đã tiến thêm một bước,
bước tiến ấy không liên quan gì đến nàng, thời đại là thời đại của người
khác. Rạp chiếu phim đang chiếu phim mới, tình yêu và niềm vui mới của
trai gái, còn nàng là câu chuyện của thời cũ. Những đôi trai gái ngồi đối
diện trong quán cà-phê kia cũng là câu chuyện của thời cũ, nàng là người đi
tới. Ánh nắng xiên qua kẽ lá như những mảnh bạc vỡ chỉ làm chói mắt, còn
nữa không có ý nghĩa gì. Nàng nhìn người qua lại trên phố, lòng bất bình
nghĩ, người đông đúc thế này tại sao lại không có ông Lý? Nàng bảo bác
xích lô dừng lại để xuống. Định mua vài thứ nhưng chẳng biết mua gì. Có
lúc tay không trở về, nhưng có lúc lại mua linh tinh đủ các thứ. Ngồi trên
xích lô mà lòng để đâu đâu còn khá, bởi vẫn đang đi về phía trước, đi mỗi
bước thêm gần, tuy chẳng biết đi đâu. Phố xá hai bên đang lùi lại phía sau,
thời gian cũng đang lùi lại, cuối cùng vẫn có chút màu sắc.
Những ngày Kỳ Dao đi chơi phố, trong chung cư có mấy nhà lần lượt dọn
đi, để lại phòng không. Kỳ Dao không biết, chỉ biết ở đây càng ngày càng
yên tĩnh, yên tĩnh đến trống vắng. Nàng mở đĩa hát Mai Lan Phương, tiếng
rất vang, âm thanh ngập nhà, không ngờ có hồi âm, một Mai Lan Phương
hô, một Mai Lan Phương ứng, càng trở nên rộng lớn và trống trải. Một lần,
Kỳ Dao mở cửa sổ muốn ngắm nhìn trời, nhưng lại trông thấy lan can nhà
trên gác đậu đầy chim sẻ, bỗng tim đập mạnh, biết rằng nhà trên ấy đã dọn
đi. Nhìn bên phải, nhìn bên trái, lại có mấy hộ cửa sổ đóng kín, không chút
động tĩnh, ban công lá rụng đầy, người đã ra đi, vắng vẻ. Alice tàn lụi xác
xơ, lòng Kỳ Dao cũng xác xơ tàn lụi. Nàng tự an ủi, chỉ cần ông Lý về thì