băng mỏng, sắp sa xuống vực thẳm, e rằng chẳng giữ được mình, nếu
không hệ lụy đến những người như Kỳ Dao là tốt lắm rồi, họ là những
người vô tội. Ông nói, mắt rưng rưng lệ. Đó là những lời tâm huyết không
dễ gì thổ lộ, bây giờ nói với nàng cũng là nói với chính mình. Kỳ Dao nghe
mà giật mình, nghĩ ông nói mỗi lúc một gở, phải cắt ngang, nhưng nghẹn
ngào, nước mắt trào ra.
Đêm ấy thật khác thường, bóng tối dày hơn, yên tĩnh hơn, không có tiếng
phách rao cháo hoa quế, tiếng hát hò bên Bách Lạc Môn cũng đã tắt. Trong
phòng yên tĩnh quá, chỉ có tiếng khóc của chị giúp việc đang trong phòng
mình. Tất cả đều đã rõ. Hai người như suốt đêm không chợp mắt. Ban đầu
nói chuyện, sau đó nằm suy tư, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, nhưng đều
buồn. Ông Lý nghe thấy tiếng nức nở của Kỳ Dao, nhưng vờ như không
nghe thấy gì, không phải ông không muốn khuyên giải, nhưng vì không có
lời khuyên, ông nói gì cũng đều không thể đổi lại được, không nói gì lại tốt
hơn. Kỳ Dao thấy ông Lý dậy, đi đi lại lại trong phòng khách, cũng vờ như
không hay biết, ông Lý là người thân cận với các bậc quyền thế, nếu ông
không giải quyết nổi thì còn ai có thể giúp nổi ông. Bởi vậy, đêm ấy là đêm
cực kỳ cô độc, có hai người đấy, nhưng chẳng ai an ủi được ai, mỗi người
có một khó khăn riêng. Hai người đều có dự cảm, dự cảm của ông Lý thì có
bằng cớ, còn dự cảm của Kỳ Dao là một mớ mơ hồ. Nàng mơ hồ thấy có
điều gì đang đến, nhưng lại không dám nghĩ nhiều, chỉ nghĩ: trời sáng sẽ tốt
thôi mà! Nàng mong cho trời chóng sáng, bất giác thiếp đi, mơ thấy về nhà
bà ngoại ở Tô Châu, sắp đi thì tỉnh giấc. Trong nhà tối như mực, chỉ có
khuôn mặt ông Lý là rõ, ông đang cúi xuống, đặt cái hộp gỗ đào hoa tâm
chạm khắc kiểu Tây Ban Nha bên gối, rồi ông kéo tay nàng, đặt vào lòng
bàn tay nàng chiếc chìa khoá, nói ông phải đi, ô tô đang chờ ở cửa. Kỳ Dao
bất giác ôm lấy cổ ông khóc to, chưa bao giờ thảm thiết như thế. Nàng như
đứa trẻ ngang bướng không cho ông đi, cứ nghĩ ông đi kỳ này không biết
bao giờ về, lại bắt nàng đêm đợi ngày chờ, ăn ngủ không yên, tính bóng
nắng trên tường qua ngày, muốn bóng trên tường qua nhanh thì nó cứ chậm
chạp trôi, khi muốn nó chậm thì lại đi nhanh, không chút hiểu lòng người,
cây ngô đồng cũng không hiểu lòng người, gió thu chưa về thì lá vàng đã