- Nói đùa cậu vậy thôi, biết có về được Thượng Hải nữa không?
Cậu Hai nói, giọng nghiêm chỉnh:
- Em chở thuyền chị đi Thượng Hải.
Kỳ Dao cười:
- Thuyền của cậu có đi đến Thượng Hải được không?
- Trăm sông đổ về biển, sao lại không?
Kỳ Dao thôi không nói nữa.
Một chút ánh sáng mờ ảo le lói trong trái tim mê muội của cậu, khiến cậu
phân biệt được hình hài, dĩ nhiên là hình hài mờ ảo. Cậu tự nhủ: mình phải
làm gì bây giờ? Cậu cảm thấy đây là lúc hành động. Mùa đông qua đi, hoa
xuân nở, những cành cây thưa thớt đã thấp thoáng màu vàng, tựa trái tim
cậu Hai. Cậu nghĩ, mình đã chờ đợi cả một mùa đông. Mùa đông ở Cầu Ô
sao mà dài thế! Cậu đi bên bờ sông, nhìn những con thuyền như sắp rời bến,
ánh sáng trong tim lại bừng lên. Lúc này, cậu cảm kích đối với dòng nước ở
Cầu Ô. Có nước cậu mới biết hành động ra sao. Bây giờ cậu đi theo ánh
sáng kia, tương lai đang được ánh sáng mờ ảo soi chiếu. Cậu trở nên dũng
cảm, tất cả bởi ánh sáng kia, mọi dũng cảm là dũng cảm của ánh sáng mờ
ảo. Hàng ngày cậu không đến tìm Kỳ Dao nữa, còn Kỳ Dao trở nên thiết
thực, tưởng đâu mình thôi thúc cậu hành động. Lòng cậu Hai đột nhiên trỗi
dậy nỗi buồn man mác, chừng như sắp phải từ biệt điều gì lớn lắm, nhưng
trong nỗi buồn có lẫn niềm vui, bởi cậu cảm thấy lần từ biệt này không phải
là từ biệt, mà để đoàn tụ. Trái tim cậu đang hát bài ca giao hoà buồn vui
trinh trắng, cậu đi đi lại lại dưới trăng Cầu Ô. Nếu lúc này có người trông
thấy, chắc sẽ bị xúc động bởi ánh mắt của cậu, ánh mắt mới dịu dàng sao!
Quyết tâm và niềm tin trong ánh mắt, tất cả đều dịu dàng như nước.