Kỳ Dao đang lấy làm lạ tại sao cậu Hai không đến thì nghe tiếng gõ cửa của
cậu. Giày vải trắng của cậu vừa giặt sạch, chải phấn trắng, khăn quàng cũng
mới giặt, là phẳng phiu. Đôi mắt sau lớp kính long lanh sáng. Cậu nói:
- Chị Dao, em đến thăm chị!
- Cậu không đến, tưởng quên chị rồi!
- Quên ai thì quên nhưng không quên được chị.
- Lấy vợ, quên cả vợ, huống hồ chị đây không giây mơ rễ má gì?
- Nói không quên là không quên được. Chỉ sợ một ngày nào đó, gặp nhau ở
Thượng Hải chị không còn nhận ra em nữa!
Kỳ Dao cười:
- Nhận ra thì sao, không nhận ra thì sao?
Cậu Hai thoáng buồn, mắt nhìn xuống, khẽ nói:
- Phải rồi, mình là ai mà để người khác phải nhớ!
Kỳ Dao định an ủi cậu thì cậu đi ra cửa, chỉ nói: “Chào chị” thế rồi quay đi
ngay. Giày vải của cậu không để lại tiếng vang trên đường lát đá và bóng
cậu lẫn ngay vào màn đêm Cầu Ô, không còn thấy đâu nữa. Kỳ Dao còn có
chuyện muốn nói với cậu, định đuổi theo, nhưng lại nghĩ, thôi, để đến mai,
thế rồi quay vào đóng cửa. Đêm ở Cầu Ô thật yên tĩnh, nghe rõ cả tiếng
sương rơi. Hôm sau, Kỳ Dao chờ cậu Hai, nhưng cậu Hai không đến. Hôm
sau nữa, vẫn không đến. Lại thêm một hôm nữa. Người đưa đậu phụ nói cậu
Hai đã đi, đi Nam Kinh thi vào trường Sư phạm. Kỳ Dao nhớ lại tối hôm
cậu Hai đến, trong mỗi câu nói của cậu đều có ẩn ý nào đó. Kỳ Dao nghĩ kỹ