yêu, hoá đá rồi vẫn là hòn Vọng phu, dõi nhìn chân trời. Cậu Hai đi rồi
không một tin tức, người đưa đậu phụ cũng nói không có thư từ gì về. Kỳ
Dao càng khẳng định cậu đi Thượng Hải. Trong biển người mênh mông,
đâu là nơi dừng chân của cậu Hai? Bất giác Kỳ Dao trách cậu Hai không
suy tính cẩn thận, thế nhưng những ly kỳ về cậu Hai đã bắt đầu. Bao giờ thì
được gặp lại cậu Hai? Kỳ Dao buồn, thất vọng. Nàng mở cửa sổ, ngắm nhìn
bờ nước sáng ánh trăng, bóng dáng Thượng Hải hiện lên trong ánh chiết xạ
nơi xa, nhưng mờ nhạt nhiều.
Cầu Ô không cách biệt hoàn toàn với Thượng Hải, vẫn có chút ít tin tức.
Tấm quảng cáo dầu Vạn Kim nhãn hiệu Con hổ là từ Thượng Hải đưa đến;
tranh mỹ nữ nhãn hiệu Nguyệt Phần cũng là sản vật của Thượng Hải; trong
hiệu tạp hoá có bán cả nước hoa nhãn hiệu Hai Cô Gái, hương trầm nhãn
hiệu Lưỡi Dao của Thượng Hải; người Cầu Ô cũng biết hát làn điệu Thần
khúc của Thượng Hải. Không để ý thì thôi, hễ để ý đến thì những thứ lặt vặt
linh tinh ấy đều thành sự đùa cợt, trêu chọc. Lòng Kỳ Dao đâu chịu nổi sự
trêu chọc ấy! Đi đến đâu Kỳ Dao cũng nghe thấy lời gọi và tiếng vọng của
Thượng Hải. Trái tim Thượng Hải của Kỳ Dao thật ra có thù, có oán, mang
thương tích. Bởi thế, sự trêu chọc kia như chạm vào vết thương, nhức nhối
như dao cắt. Nhưng thù và oán ấy có màu sắc và ánh sáng, đau đớn thì chịu
đựng. Chấn động và kinh hoàng qua đi, nay nhớ lại tất cả đều phải thế, hợp
tình, hợp lý. Ân oán buồn vui, ấy là lễ rửa tội. Kỳ Dao đã cảm nhận được
không khí Thượng Hải, không giống với cảm nhận của cậu Hai, cảm nhận
của cậu Hai không rõ nét, còn với Kỳ Dao thì có danh, có thực. Hoa chi tử
lan truyền không khí của hoa trúc đào Thượng Hải, chim bay lượn trên mặt
nước mang dáng dấp bồ câu trên mái nhà Thượng Hải, sao trời ở Cầu Ô là
đèn của Thượng Hải, sóng nước Cầu Ô là sóng đèn màu đêm Thượng Hải.
Kỳ Dao nghe điệu “Bốn mùa” của Chu Triền, từng mùa than thở, rõ ràng là
đang vẫy gọi nàng trở về. Mọi người đều gọi Kỳ Dao là “mợ Thượng Hải”,
coi Kỳ Dao là người ngoài, thôi thúc Kỳ Dao sớm trở về quê. Xường xám
của Kỳ Dao đã cũ, phải thay mới. Giày cũng đã mòn, phải thay mới. Tay
chân Kỳ Dao nứt nẻ, áo len thủng lỗ, trên người Kỳ Dao có trăm ngàn
thương tích, không muốn về cũng phải về.