lên, dáng dấp nhàn tản. Tô Châu là tình xưa nghĩa cũ của Thượng Hải.
Thuyền đến Tô Châu, đường về Thượng Hải chỉ còn một nửa.
Từ Tô Châu về Thượng Hải, Kỳ Dao đi tàu, thuyền đi chậm, buồm không
thuận gió. Đi tàu đêm, ngoài cửa sổ trời tối đen, vài ba ngọn đèn lướt nhanh
như đom đóm. Tim Kỳ Dao lúc này như ngừng đập, không có tiếng động,
tiếng gió cũng không. Trời đêm ngoài cửa sổ tối như phủ tấm màn dày,
Thượng Hải ở phía sau tấm màn kia, chỉ chờ phút giây kéo màn. Trời đêm
ngoài cửa sổ còn như đường hầm, cuối đường hầm là Thượng Hải. Ngọn
đèn đầu tiên của Thượng Hải là đèn của nhà máy xử lý nước bẩn Hạp Bắc
xuất hiện trong màn đêm, bất giác Kỳ Dao nước mắt lưng tròng. Đèn mỗi
lúc một nhiều, như những con thiêu thân, lao về phía cửa sổ. Tàu vẫn lao về
phía trước, tiếng xình xịch bao trùm tất cả. Chuyện xưa như băng tan mùa
xuân, tràn bờ, không nghĩ nó vẫn đến, nhưng rồi cũng theo dòng chảy về
đông, chảy đi không trở lại. Trên ô cửa in bóng người xưa, người nọ tiếp
nối người kia. Kỳ Dao không giữ nổi nước mắt tràn ra đầm đìa khuôn mặt.
Còi tàu vang lên như xé vải, ánh đèn rực sáng trước cửa tàu, những hình
ảnh cũ vụt biến, tàu vào ga.