Phó Giám đốc, theo bà Nghiêm thì cũng khá lắm. Ngày thường, bà Nghiêm
cũng kẻ lông mày, tô son, mặc áo gi-lê màu xanh ngọc, diện quần Âu.
Trong hẻm, hễ thấy bà đi qua là ai cũng phải im lặng, nhìn theo. Bà thì vênh
vang chẳng thèm để ý đến ai, ra vào cứ như nơi không người. Con cái bà
cũng không thèm làm bạn với lũ trẻ cùng trang lứa trong hẻm. Ông Nghiêm
thì xe vào xe ra, từ nhiều năm nay bà con trong hẻm không biết rõ mặt ông.
Người giúp việc không được đi chơi tùy tiện, lại thay đổi luôn, bởi thế
người giúp việc nhà bà Nghiêm cũng rất kiêu, chẳng làm bạn với ai. Cứ thứ
hai, thứ năm hàng tuần, bà Nghiêm lại sang nhà Kỳ Dao tiêm một mũi
thuốc ngừa cảm cúm, thứ thuốc nhập nội. Lần đầu thấy Kỳ Dao bà đã thầm
kinh ngạc, bà nghĩ: cô gái này chắc phải có lai lịch gì đây. Nhất cử nhất
động, mỗi miếng ăn tấm áo của Kỳ Dao đều mách bảo với bà những điều bí
ẩn của nàng, điều bí ẩn ấy là chốn phồn hoa. Với con mắt ấy, bà thấy Kỳ
Dao có thể gần gũi thân thiết được. Ở trong hẻm này lúc nào bà Nghiêm
cũng thấy ấm ức khó chịu, ở đây tất cả cũng vì giá nhà rẻ, bởi ông Nghiêm
là người chăm chỉ tằn tiện. Bởi thế bà luôn luôn phàn nàn, ông Nghiêm thì
hứa mãi, ai ngờ công tư hợp doanh, tài sản đều thuộc về nhà nước, giữ được
chỗ để ở là ơn trời ơn đất lắm rồi, còn biệt thự vườn hoa đã trở thành bong
bóng. Trong hẻm Bình An này bà Nghiêm tỏ ra nổi trội, nhìn ai cũng dưới
mình, không ai có thể ngang tầm. Bây giờ có Kỳ Dao, bà Nghiêm vừa ngạc
nhiên vừa vui mừng, bà cảm thấy đồng bệnh tương liên. Không biết Kỳ Dao
có đồng ý hay không, bà cứ đến làm bạn thường xuyên.
Bà thường đến nhà Kỳ Dao vào khoảng hai giờ chiều, tay cầm cái quạt đàn
hương, cộng với phấn son trên người, người chưa đến mà mùi thơm đã đến
trước. Người đến tiêm thường vào lúc ba, bốn giờ chiều, nên lúc ấy thường
rỗi việc, chỉ có hai người ngồi đối diện với nhau. Cơn ngái ngủ buổi trưa
mùa hè vẫn chưa hết, cứ ngáp dài liên tục. Cả hai cùng cố để tỉnh táo, chẳng
biết nói chuyện gì. Tiếng ve sầu trên cây ngô đồng đầu hẻm cũng không
nghe rõ. Kỳ Dao phải mời bà một ly nước mơ, uống rồi cũng không biết
mình uống gì vào bụng. Chờ cho cơn ngáp vặt qua đi, người tỉnh dần, cơn
nóng trong ngực tan đi, lúc này mới thổ lộ tình cảm với nhau. Vẫn là bà
Nghiêm nói, Kỳ Dao nghe, người nói và người nghe đều say sưa. Tưởng