ngoài áo ngủ, chạy xuống mở cửa, thấy hai người nhà quê cáng một người
bệnh trong cơn nguy cấp, đến nhờ bác sĩ Kỳ Dao giúp. Kỳ Dao biết họ
nhầm, cho rằng y tá là bác sĩ. Nàng chỉ cho họ đến một bệnh viện gần nhất
rồi trở lên gác, nhưng không làm sao ngủ lại được. Đêm ở thành phố này
thường có những chuyện bất ngờ, mỗi động tĩnh đều không bình thường.
Tấm biển “Y tá Vương Kỳ Dao” treo dưới ánh đèn đầu hẻm, như mong
ngóng chờ đợi. Ô tô chạy trong đêm yên tĩnh, tiếng gió cuốn lá rụng, đêm
chuyển động, sôi động thầm lặng.
Người tiêm ở Thượng Hải nhiều lắm, nay đi mai đến, lúc nào cũng có người
mới. Hồi này Kỳ Dao hay phỏng đoán gia đình và nghề nghiệp của khách
đến tiêm, nói đôi ba câu chuyện kèm theo mấy câu chân tình. Gặp những
chị người ở đưa trẻ đến tiêm, không hỏi cũng khai rõ gia chủ. Có chị người
ở nào lại không hay chuyện? Ai mà không có nỗi hận với gia chủ, phải tố
hết nỗi khổ ra cho người khác nghe. Lại có những bệnh nhân cố định,
những người này không thể coi là bệnh nhân được, họ thường tiêm các loại
thuốc bổ, mỗi tuần một vài lần. Lâu rồi có nhiều người không tiêm cũng
đến, ngồi chơi, nói chuyện, chuyện người này, chuyện người kia. Cứ như
thế, Kỳ Dao không đi chơi cũng biết đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Tuy
những chuyện của người ta, nhưng cũng lấp đầy nửa khoảng trống trong
ngày của Kỳ Dao. Buổi sáng, buổi tối, thậm chí có lúc bận, tai nghe, mắt
không kịp nhìn. Ồn ào trong hẻm Bình An cũng biết lây lan, len lỏi mọi
ngóc ngách, dần dà phá vỡ sự yên tĩnh của nàng. Tiếng chân lên xuống cầu
thang cũng nhiều hơn, cửa mở ra đóng vào cũng nhiều hơn, thỉnh thoảng lại
có người đứng ở cửa sau ngửa cổ lên gọi Kỳ Dao. Nhất là vào buổi chiều
rảnh rỗi, tiếng gọi càng vang xa, rất thân thiết. Hoa trúc đào đã nở. Trong
hẻm Bình An cũng có mấy cây trúc đào, trúc đào trồng trong bồn xây trên
ban công, hoa nở rực rỡ. Ban ngày tuy không có những cuộc kỳ ngộ, tận
tâm tích lũy nhiều tình tiết nhỏ nhặt, cuối cũng cũng có thể biến thành điều
gì đó.
Kỳ Dao quen dần với mọi người. Mọi người biết nàng là một quả phụ trẻ,
tất nhiên rất nhiệt tình mai mối. Trong đó, có một người, là thầy giáo, chừng