thời, cũ và mốt cùng trên một con người. Kỳ Dao mặc xường xám, đi qua
hai dãy phố đến tiêm cho một bệnh nhân. Những tình cảm cũ thường sống
lại, nhưng người thì đã sắm một vai khác. Một hôm, Kỳ Dao đến chung cư
Tập Nhã, bước vào phòng khách tối om, sàn đánh xi bóng phản chiếu giày
tất của nàng. Kỳ Dao được người nhà đưa vào buồng ngủ, trên giường là
một cô gái trẻ đang nằm, đắp một tấm chăn xanh mỏng, nàng cảm thấy
người con gái này là mình hoá thân. Tiêm xong, thu dọn dụng cụ, ra khỏi
chung cư nhưng lòng thì vẫn ở lại đấy. Kỳ Dao tưởng như còn nghe thấy
tiếng chủ nhân mắng người ở: đã biết ông chủ tối này đến ăn cơm mà mua
tôm vừa nhỏ vừa không tươi! Có lúc Kỳ Dao nhìn ngọn lửa xanh của đèn
cồn như thấy lại cảnh tượng rực rỡ, trong đó là một thế giới nhỏ, một thế
giới nhỏ không bao giờ hết múa hát, là múa và hát trên trời kia. Thỉnh
thoảng Kỳ Dao đi xem phim, xem buổi chiếu tám giờ. Đường phố đã yên
tĩnh, mặt đường phản chiếu ánh đèn, trong tiền sảnh rạp chiếu bóng sôi nổi
như ngược thời gian. Kỳ Dao thường xem các phim cũ, “Thiên sứ mặt
đường của Chu Triền,” “Ngã tư” của Bạch Dương, vẫn gặp lại thuở xưa,
những câu chuyện không liên quan cũng là lời tâm sự. Nàng đặt mua một tờ
báo buổi chiều, xem báo cho qua hoàng hôn, đọc không sót một chữ, hiểu
một nửa, không hiểu một nửa, giữa hiểu và không hiểu, đến giờ ăn tối, nước
trên lò đã sôi.
Khách đến tiêm buổi tối thường không hẹn trước, nghe tiếng chân bước trên
cầu thang, nghĩ: ai đến thế nhỉ? Kỳ Dao trở nên hoạt bát, nói đôi ba câu
chuyện. Nếu là trẻ con đến tiêm, Kỳ Dao biết làm cho chúng vui lên. Nàng
đốt đèn cồn, sát trùng kim tiêm, hỏi chuyện này khác, tiêm xong, không
muốn để người bệnh về ngay. Không khí xao động và tiếng vang vẫn để lại
dư âm, có lúc quên thu dọn, nước trong nồi cạn khô rồi mới biết. Những tối
như thế làm thay đổi cuộc sống tẻ nhạt, tuy không đi đến đâu, nhưng cũng
làm sống động hơn, khiến lòng người mong đợi. Những mong đợi mênh
mang, không rõ phương hướng, ấp ủ và phát triển điều gì đó chưa biết,
tưởng đâu sẽ có kết quả. Một hôm, đang nửa đêm Kỳ Dao bị gọi dậy. Mọi
người đã ngủ say, tiếng gọi càng kinh động hơn, có vẻ nguy cấp và sợ hãi.
Trống ngực Kỳ Dao đập mạnh, nàng vội khoác thêm chiếc áo khoác ra