gió nóng của máy sấy tóc, động tác mang vẻ kiêu kỳ ấy cũng là của ngày
qua.
Bà Nghiêm thật lòng, nói:
- Cô không ngờ cháu lại đẹp đến thế!
Nàng cũng nói thật lòng:
- Cháu bằng tuổi cô chắc chắn không được bằng cô.
Câu nói tuy là rất lễ độ, nhưng lại chạm vào nỗi đau của bà Nghiêm, thì ra
tuổi tác không hiểu lòng người. Vừa nói xong, Kỳ Dao thấy mình lỡ lời, cả
hai cùng im lặng. Biết có lỗi với bà Nghiêm, Kỳ Dao liền quàng vai bà, hai
người đi về phía phố Mậu Danh. Đi được vài bước, bỗng bà Nghiêm cười,
nói:
- Cháu có biết cô ủng hộ Cộng sản ở điểm nào không?
Kỳ Dao thấy đột ngột quá, không biết trả lời ra sao. Bà Nghiêm nói tiếp:
- Ấy là Cộng sản không cho lấy vợ hai!
Kỳ Dao biết không phải bà Nghiêm nói mình, lòng cũng nhẹ đi, buông tay
quàng vai bà. Bà Nghiêm nói luôn:
- Nếu Cộng sản không cấm thì ông Nghiêm nhà cô đã lấy vợ bé rồi!
- Cô cứ lo thế thôi, chú Nghiêm muốn thì đã lấy từ lâu rồi, đâu còn chờ đến
giờ!
Bà Nghiêm lắc đầu: