Kỳ Dao im lặng. Hai người đi dưới nắng thu rực rỡ, người như trong suốt,
cả hai như trông thấy gan ruột của nhau.
Từ lúc làm đầu, Kỳ Dao phấn chấn hẳn lên, lục tìm những áo quần đẹp để
sâu trong đáy hòm, sửa chữa đi tý chút lại trông như mới. Nàng cũng bắt
đầu trang điểm, nhíp tỉa lông mày, bút kẻ mi, phấn son vẫn còn, đều lấy ra
tất cả. Thời gian để Kỳ Dao đứng trước gương cũng nhiều hơn, người trong
gương là bạn cũ và cũng là người mới quen, có thể cùng Kỳ Dao nói
chuyện. Bà Nghiêm thấy Kỳ Dao thay đổi cũng lặng lẽ đuổi theo. Rõ ràng
Kỳ Dao biết trang điểm hơn bà, mà cũng có cái tự tin của tuổi trẻ, mọi việc
đều kín đáo, còn để đất trống, không như bà Nghiêm tất cả đều phô ra,
không quá đi không xong. Một bên kín đáo, một bên phô trương thanh thế;
một bên ung dung không bức bách, một bên giương cung tuốt kiếm. Bà
Nghiêm tỏ ra chừng mực còn khá, càng làm quá đi trông càng mất đẹp. Dĩ
nhiên Kỳ Dao biết bà Nghiêm đang cố ra vẻ, nàng càng chăm chút hơn lên
một ít. Một người thông minh, nhạy cảm như Kỳ Dao không cố tình có
nghĩa là vừa phải, nếu chăm chút hơn lên cũng tốt, không thể để bà Nghiêm
xem thường. Một đôi lần bà phải nuốt nước mắt, về nhà cáu gắt vô lối với
người ở, lại còn làm rối tung cả đầu tóc, tự mình trả thù mình. Nhưng cơn
nóng giận qua đi, bà lại tỏ ra phởn phơ hứng khởi, chạy đua với Kỳ Dao.
Mấy hôm nay bà Nghiêm sang nhà Kỳ Dao, đến không có việc gì khác, chỉ
để khiêu khích. Bà càng làm như thế, Kỳ Dao càng không nhân nhượng,
mỗi ngày cho bà một “chiến thắng” bất ngờ, mà cũng thật dễ dàng, không
để lại thương tích. Lời lẽ của bà Nghiêm có phần chua chát, cạnh khoé, nói:
thật đáng tiếc, phấn son diêm dúa chẳng có ai thưởng thức. Kỳ Dao biết bà
sốt ruột lắm rồi, miệng nói thế nhưng bụng không hẳn nghĩ thế, nàng vờ
như không nghe thấy, để đấy lần sau cho bà biết, để bà cứ phải lẽo đẽo theo
sau. Hai người manh tâm đấu đá nhau, thật ra thì không nên, không hợp
nhau thì mỗi người mỗi ngả cho xong. Nhưng càng không hợp lại càng đến
với nhau, tựa như lấy thù làm bạn, hàng ngày không gặp nhau không được.
Một hôm, bà Nghiêm mặc chiếc áo gi-lê gấm, mới may, gấu áo thêu hoa,