đến nhà Kỳ Dao, nàng mặc blu trắng, đội mũ trắng, đeo khẩu trang, chỉ để
lộ đôi mắt, đang tiêm cho khách, vẻ mặt chăm chú. Bà Nghiêm chưa kịp
nhìn kỹ bên trong blu trắng Kỳ Dao mặc gì đã cảm thấy thua, như không
còn chống đỡ nổi, toàn thân mềm nhũn. Chờ cho Kỳ Dao tiêm xong và
khách đã về, nàng mới quay lại nhìn bà Nghiêm như đang bị cô lập. Kỳ Dao
không lấy gì làm kinh ngạc, liên đến ôm vai bà, chưa kịp nói gì thì bà
Nghiêm đã nói:
- Ông chồng cô sáng nay không biết có điều gì không vui, hỏi không nói,
muốn an ủi cũng không xong...
Nói xong, nước mắt bà đã giàn giụa. Kỳ Dao khuyên bà đừng nên để ý vặt
vãnh làm gì, vợ chồng có lúc thế này thế khác, đừng chấp, bà còn hiểu hơn
Kỳ Dao nhiều. Bà Nghiêm lau nước mắt, nói:
- Không hiểu thì làm sao sống với nhau cho đến bây giờ, mất bao công sức
mà cũng chẳng được ông ấy vui.
Kỳ Dao khuyên bà mặc kệ, thể nào ông ấy cũng phải làm lành. Bà Nghiêm
bất giác bật cười. Kỳ Dao tiếp tục khuyên giải, kéo bà đến trước gương,
giúp bà chải đầu, tô điểm, như thể bảo bà cách trang điểm. Hai người nói
chuỵện với nhau bằng lời trong lời, cuối cùng đi đến hiểu nhau.
Bà Nghiêm ra vào nhà Kỳ Dao đến mòn đất, nhưng Kỳ Dao vẫn chưa sang
nhà bà. Bà Nghiêm mời không biết bao nhiêu lần, nàng viện cớ có khách
đến tiêm, không thể sang chơi được. Một hôm, bà Nghiêm nửa đùa, nửa
thật, nói:
- Cháu sợ chú nhà cô ăn thịt cháu hay sao?
Vương Kỳ Dao ngượng lắm, nhưng vẫn từ chối. Hôm ấy, bà Nghiêm tỏ vẻ
cảm động, Kỳ Dao làm ra vẻ chiều lòng bà Nghiêm, bởi cảm thấy mình có
lỗi, hoặc tỏ ra suy tính quá kỹ, thiếu rộng lượng, nên cố làm vừa lòng bà.