mặc mùa thu, bà kéo Kỳ Dao đến trước gương tủ. Trong gương, Kỳ Dao
nhìn thấy trên tủ đầu giường của bà Nghiêm có một cái tẩu thuốc. Chợt nghĩ
tới chung cư Alice, mọi thứ ở đây sao mà giống ở Alice thế! Nàng đã biết
sẽ gặp những gì ở đây, rồi chạnh nhớ, cho nên không dám tới.
8. Bạn chơi bài
Từ đấy về sau, ngoài việc bà Nghiêm đến nhà Kỳ Dao, thỉnh thoảng nàng
lại sang chơi nhà bà Nghiêm. Nếu có ai đến tiêm, người ở nhà dưới bảo vào
tìm. Ít lâu sau, cậu con thứ hai nhà bà Nghiêm lên sởi. Đứa bé này đã học
lớp ba tiểu học, qua tuổi lên sởi, bởi thế sởi mọc càng dày, sốt cao mấy hôm
liền, toàn thân mẩn đỏ. Bà Nghiêm không biết làm thế nào, vì nhà bà chưa
có ai lên sởi bao giờ, bà rất sợ bị lây, không dám tiếp xúc với con, phải mời
Kỳ Dao đến chăm sóc hộ. Khách đến tiêm cứ đến thẳng nhà bà Nghiêm.
Ông Nghiêm thì vắng nhà từ sáng đến tối, người cũng hiền lành, không suy
tính thiệt hơn. Thế là, bà Nghiêm và Kỳ Dao như mở phòng tiêm ngay
trong nhà bà Nghiêm, đèn cồn được đặt lên mặt chiếc bàn tròn để luộc kim
tiêm. Đứa trẻ ngủ trên tầng ba, dành hẳn một phòng làm phòng bệnh. Cách
một giờ Kỳ Dao lại lên thăm bệnh, hoặc tiêm, hoặc cho uống thuốc, thời
gian còn lại ngồi nói chuyện với bà Nghiêm. Cơm trưa và điểm tâm buổi
chiều đều do u Trương đưa lên. Trẻ con lên sởi nhưng hai người vui nhưTết.
Những ngày này, một số bạn bà Nghiêm đến thăm trẻ ốm, nhưng không
phải vào phòng bệnh, đem biếu hoa quả, bánh trái, chỉ ở dưới phòng khách
rồi về. Trong số người đến thăm có một người đến thường xuyên hơn, đó là
anh con trai con ông cậu của bà Nghiêm, em họ của bà, con bà Nghiêm gọi
bằng cậu Mao Mao. Mao Mao học đại học ở Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp
được phân công đi Cam Túc, anh không đi, về Thượng Hải, ăn bám bố mẹ.
Bố anh nguyên là một chủ nhà máy, nhà máy còn to gấp nhiều lần nhà máy
của ông Nghiêm, sau ngày công tư hợp doanh ông xin về hưu, cùng hai bà
vợ và ba người con ở trong một ngôi biệt thự có vườn ở phía tây thành phố.