Mao Mao là con bà hai, nhưng là con trai duy nhất. Tuy được chiều chuộng
hết mức, nhưng cũng được dạy dỗ chu đáo, từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan, lớn
lên vẫn thế. Tuy nhàn tản ở nhà, cũng không bị ghét bỏ, việc của mẹ già, mẹ
đẻ hoặc chị em anh đều coi là chuyện của mình. Trong nhà có ai bảo đến
bệnh viện, ra hiệu cắt tóc hoặc đi mua vải may áo quần, anh sẵn sàng đi
cùng, không những thế còn tham mưu nhiều ý kiến. Anh cũng là người
không thể thiếu, không gây phiền hà giữa những người thân hữu, anh làm
tất cả, thăm bà Nghiêm là một việc trong đó.
Hôm Mao Mao đến, vì buổi trưa đứa bé sốt cao, mời bác sĩ kê đơn tiêm
thuốc, cả nhà bận đến hơn một giờ chiều mới ăn cơm. Nghe u Trương nói
Mao Mao đến, mọi người mời anh lên gác, chẳng phải ai xa lạ, lại còn trẻ.
Mao Mao ngồi chơi, bà Nghiêm và Kỳ Dao ăn cơm, đèn cồn vẫn cháy. Bên
ngoài trời âm u, trong phòng càng tỏ ra ấm áp. Cơm xong, u Trương lên dọn
dẹp mâm bát, Mao Mao ngồi vào bàn, ba người nói chuyện phiếm. Mao
Mao và Kỳ Dao tuy lần đầu gặp nhau, nhưng có bà Nghiêm nên không ai tỏ
ra lạnh nhạt. Bầu không khí ấm cúng thân tình của căn phòng này làm mất
đi cảm giác xa lạ. Nói cười một lúc rồi Mao Mao hỏi có bài tú-lơ-khơ
không, bà Nghiêm nói:
- Ở đây không có ai là đối thủ của cậu đâu!
Rồi bà giới thiệu với Kỳ Dao, Mao Mao biết chơi bài Tây rất giỏi, tuần nào
cũng đến chơi ở câu lạc bộ Quốc tế. Kỳ Dao vội xua tay, nói không biết,
không biết. Mao Mao cười, nói:
- Có ai bảo đánh bài đâu, ba người làm sao mà đánh?
Bà Nghiêm nói:
- Không đánh cậu hỏi bài làm gì? Thế rồi bà đứng dậy, mở ngăn kéo tìm cỗ
bài. Mao Mao nói: