- Lộ chân tướng chưa, nói thế thôi chứ thất lễ gì, vàng thật đâu sợ lửa, cậu
làm sao mà bói được.
Nghe nói vậy, Mao Mao không thể không bói xem sao. Kỳ Dao thì thoái
thác, nhưng bà Nghiêm cứ dỗ dành:
- Cháu cứ yên tâm, cậu ấy không bói được đâu! Cứ mặc cậu ấy!
Mao Mao xóc bài, rải quân lên mặt bàn, rồi thu về, rải quân lại như để cầu
xin. Cuối cùng còn lại mấy cây, Mao Mao rải tiếp lên mặt bàn, bảo Kỳ Dao
rút một quân. Khi Kỳ Dao vừa lật quân bài lên thì có tiếng chuông của
thằng bé ốm gọi, phải chạy vội lên gác. Nhân lúc Kỳ Dao lên gác, Mao Mao
hỏi nhỏ bà Nghiêm:
- Chị ơi, chị Dao có chồng chưa, chị bảo em nhanh lên nào!
Bà Nghiêm bật cười, nói:
- Đã bảo cậu chỉ được cái nói dối, thế mà còn chưa chịu! Thế rồi bà hạ
giọng nói nhỏ - Điều ấy chị cũng không biết!
Buổi chiều hôm ấy thời gian qua đi lúc nào không hay, mới đó mà đã đến
giờ ăn cơm tối, tiếng còi xe của ông Nghiêm đã vang lên ở cửa sau. Ba
người tưởng vẫn còn nhiều chuyện để nói, liền hẹn Mao Mao hôm sau đến
chơi. Bà Nghiêm hứa đến hôm ấy sẽ bảo u Trương đi mua bánh bột cua về
mời khách. Quả nhiên, cách một hôm Mao Mao lại đến, cũng vào giờ ấy,
nhưng lần này cả nhà đã ăn cơm, đang thông tâm sen. Đèn cồn đã tắt, mùi
cồn vẫn còn đâu đó, tạo cảm giác mát mẻ dễ chịu. Ba người cùng nói
chuyện, có phần nhạt nhẽo, vẫn chưa tiếp nối được không khí vui vẻ hôm
trước. Thông xong hạt sen không còn việc gì phải làm nữa. Mao Mao lại
khởi xướng đánh bài, bà Nghiêm và Kỳ Dao không muốn phản đối, đồng ý
đánh bài vậy. Cỗ bài hôm trước lấy ra vẫn còn để ở sofa, Mao Mao nói sẽ