dạy hai người đánh tú-lơ-khơ, loại bài giản đơn nhất trong các loại bài, anh
vừa giảng giải vừa chia bài. Hai người kia không biết cả tên quân bài, Mao
Mao đành phải giải thích từng quân một, giảng xong mới hay hai người đã
nhìn hết bài, đành phải chia lại. Ba người nói chuyện vui, không khí trở nên
sinh động. Đánh bài này với hai người này, Mao Mao chỉ dùng một phần
mười khả năng của mình. Còn bà Nghiêm vừa đánh vừa nghĩ đến thú chơi
mạt chược, nên cũng chỉ tập trung ba phần mười tinh thần vào đánh bài. Chỉ
có Kỳ Dao thì tập trung hết tinh thần, mắt nhìn quân bài, mỗi lần ra bài cứ
phải đắn đo suy tính mãi, chỉ trách bài không đẹp, quân nhỏ nhiều hơn quân
lớn, cho nên ván nào cũng thua, còn hai người kia thì được. Kỳ Dao than
thở:
- Được thua đã có số, làm sao cưỡng nổi ý trời!
Mao Mao thì nói:
- Chị Dao tin ở mệnh trời lắm nhỉ?
Kỳ Dao định trả lời thì bà Nghiêm đã giành nói trước:
- Mệnh với chả mệnh, tôi thì tin ở số, bằng không, có nhiều việc không thể
nào giải thích nổi. Ví dụ, trong họ nhà ông Nghiêm có một người đưa đò
ngang, một đêm, mọi người đã ngủ, bỗng có người gọi đò, ông ấy dậy đưa
khách sang sông, khách lên bờ còn ấn vào tay ông vật cứng gì đó, thế rồi tất
tả đi ngay. Người lái đò mở bàn tay ra xem, thì ra một sợi dây vàng, ông ấy
dùng vàng mua một ít lương thực, ai ngờ năm sau mất mùa đói kém, ông
này bán lương thực đi, kiếm được ít lời; phát tài vẫn làm nghề chở đò, ông
lên Thượng Hải đúng vào lúc công ty cao su phát hành cổ phiếu, có đồng
nào ông mua tất cổ phiếu, chưa đầy ba tháng sau, công ty cao su kia phá
sản, không còn lấy một xu, đành quay về quê tiếp tục chở đò. Về sau mới
biết người khách qua sông kia là một tên cướp, bị tội xử trảm, đêm hôm ấy
hắn bỏ trốn...