Người kể và người nghe đều quên cả đánh bài, không biết phải ra quân nào,
đành phải xoá đi đánh lại từ đầu.
- Cũng chỉ là chuyện ngẫu nhiên - Mao Mao nói.
Kỳ Dao không đồng ý:
- Cháu thì cho đó là điều tất nhiên!
Bà Nghiêm ngắt lời Kỳ Dao:
- Cô thì không nghĩ là ngẫu nhiên hay tất nhiên, mà không có gì là tự nhiên
vô cớ, cái gì cũng có lý của nó, việc gì cũng đều được định sẵn.
Kỳ Dao cũng nói:
- Mệnh bảy phần, còn ba phần là hoạ. Bà ngoại cháu kể rằng, ở Tô Châu có
một cô gái lầu xanh, dung nhan cũng thường thường, một hôm có người
buôn muối từ Dương Châu đến, giàu có như một bậc vương giả, rất thích cô
gái kia, bỏ tiền chuộc cô về, về nhà chưa được bao lâu thì vợ chết, lập tức
cô gái này trở thành chính thất, năm sau sinh một cậu con trai, lẽ ra đó là
việc vui mừng, ai ngờ ba tháng sau mới biết thằng bé bị câm điếc; ba tháng
sau nữa, cô gái kia bị bệnh không ăn không uống gì, bệnh không qua khỏi.
Ai cũng bảo phúc đã lấy mất thọ của cô ta, bởi cô ta là người phúc cạn.
Bà Nghiêm gật đầu ra vẻ thương cảm. Mao Mao thì nói:
- Chị nói cái đạo lý trăng tròn rồi phải khuyết, nước đầy rồi phải tràn ra
ngoài.
- Trăng tròn rồi khuyết, nước đầy rồi phải tràn, suy cho cùng vẫn là số định,