Mọi bận, bà Nghiêm vẫn ở nhà Kỳ Dao ăn cơm, hôm nay Kỳ Dao giữ bà lại
và lục tung hòm quần áo để bà nhận xét. Lúc này bà Nghiêm mới bình tâm
trở lại. Đến chiều, mượn cớ vừa chịu điều không vui, bà cố mời Kỳ Dao
sang chơi, Kỳ Dao hơi ngần ngại nhưng rồi cũng gật đầu. Hai người đi ra,
đóng cửa, xuống cầu thang. Lúc này là hai giờ chiều, học sinh trường tiểu
học gần đấy đang tập thể dục giữa giờ, trong hẻm vắng tanh, yên tĩnh, nắng
đang di chuyển trên mặt đất. Hai người đi vào phía trong hẻm, dọc đường
không ai nói chuyện, vẻ rất trịnh trọng. Vòng ra phía cửa sau, bà Nghiêm
gọi: “U Trương ơi”, thế là cửa mở, Kỳ Dao theo bà Nghiêm vào nhà.
Trước mắt bỗng tối sầm, Kỳ Dao dừng lại cho quen với bóng tối. Đi qua
một dãy hành lang, một bên là cửa sổ kề bên hẻm, có treo rèm, thông vào
phòng khách. Trong sảnh kê chiếc bàn ăn hình bầu dục kiểu Tây, làm bằng
gỗ sồi, chung quanh là một vòng ghế, phía trên là một chùm đèn giả cổ,
những bóng đèn như ngọn nến. Cửa sổ treo rèm lụa, còn thêm lớp rèm
nhung có diềm, được cuộn lên. Trong sảnh cũng tối, sàn đánh xi bóng
loáng. Đi qua phòng khách lên gác có sáng hơn một ít. Cầu thang rất hẹp,
sơn nâu, cũng bóng loáng, cửa sổ nơi chiếu nghỉ của cầu thang cũng treo
rèm lụa. Bà Nghiêm mở cửa phòng tầng hai, Kỳ Dao bất giác kinh ngạc.
Căn phòng chia làm hai nửa trong và ngoài, giữa ngăn ri-đô nhung, dài sát
đất, để hở một nửa cái giường, giường được phủ khăn gấm màu xanh, diềm
hoa, cũng dài sát đất. Một ngọn đèn có chụp màu xanh treo giữa phòng.
Nửa ngoài của căn phòng đầy những gấm hoa, giữa nhà là chiếc bàn tròn có
khăn trải thêu hoa, mấy chiếc ghế có đệm và gối tựa thêu hoa. Dưới cửa sổ
là một chiếc sofa kiểu Âu bọc nhung kẻ màu da cam in hoa xanh đen. Trên
mặt bàn tròn đặt một chiếc đèn có chụp thủy tinh màu hồng. Nếu không tận
mắt trông thấy thì khó mà tin nổi trong hẻm Bình An lại có một thế giới hoa
lệ đến thế. Bà Nghiêm kéo Kỳ Dao ngồi xuống, u Trương đưa nước trà lên,
chén sứ trắng mịn, viền vàng, trà xanh, nổi lên mấy cánh hoa cúc. Ánh nắng
lọt qua mắt rèm cửa sổ, ánh sáng li ti yếu ớt nhưng cũng đủ soi rõ mọi thứ.
Bên ngoài bắt đầu ồn ào, nhưng âm thanh đã được gạn lọc. Vương Kỳ Dao
mơ màng, không biết mình đang ở đâu. Bà Nghiêm lấy từ trong tủ lớn ra
một mảnh vải màu đỏ thẫm ướm vào người, nói sẽ cho Kỳ Dao để may áo