- Cháu không biết đấy, chỉ một tị tẹo nữa thôi, ông ấy đã tìm được người
rồi, một vũ nữ ở vũ trường Tiên Lạc, thế rồi Thượng Hải giải phóng, có
người khuyên ông ấy đi Hồng Công, có người lại bảo ông nên ở lại Thượng
Hải, rối bòng bong một hồi rồi mới thôi đấy chứ!
Kỳ Dao nghĩ, không biết tại sao bà Nghiêm lại đem chuyện này ra nói, hay
là bởi câu nói có liên quan đến tuổi tác vừa rồi? Hai người lặng lẽ đi được
một quãng thì Kỳ Dao nhẹ nhàng an ủi:
- Dù có thế nào đi nữa thì vẫn là vợ chồng kết tóc xe tơ, tình sâu nghĩa
nặng.
Bà Nghiêm cười, gật đầu nói:
- Phải, có ơn có nghĩa vẫn hơn, nhưng cháu có biết ơn nghĩa là gì không?
Ơn nghĩa là chịu khó chịu khổ, yêu mới là vui sướng; ơn và nghĩa là hoạn
nạn cùng chịu, tình và yêu là hạnh phúc cùng hưởng, cháu thích đằng nào?
Kỳ Dao thừa nhận lời bà Nghiêm có lý, nhưng cũng ngạc nhiên là, bà được
sống sung sướng trong nhung lụa nhưng cũng có những kinh nghiệm đau
đớn. Bà Nghiêm quay lại nói với Kỳ Dao:
- Tình và yêu vẫn tốt cháu ạ, cứ được nếm trải thì không muốn rời bỏ, cháu
nghĩ, chúng ta làm con gái đàn bà vì ai nào? Chẳng phải vì đàn ông là gì!
Điều này thì Kỳ Dao không đồng ý, nàng có phần bực, nói:
- Cháu thì vì mình thôi!
Bà Nghiêm vỗ vỗ vào mu bàn tay Kỳ Dao đang quàng vai bà, nói:
- Như thế chỉ càng vất vả, vì đàn ông nhẹ việc đi bao nhiêu!