Mao Mao nói:
- Làm sao có thể thế được? Bài Tây như trẻ con làm tính ấy thôi!
Bà Nghiêm cười, không để ý, bà cứ giải thích cách đánh mạt chược, người
ngồi bốn bên, phải đủ đông tây nam bắc mới phát tài, nhưng chỉ có ba
người, thiếu một, như thế gọi là thiên bất thời, địa bất lợi, nhân bất hoà.
Thấy bà Nghiêm tỏ vẻ nản chí, Kỳ Dao và Mao Mao nói đùa. Bà Nghiêm
vẫn mặc cho hai người trêu chọc, lát sau bà mới nói:
- Tiếc cho cháu với cậu Mao, mạt chược cũng không biết chơi!
Bỗng bà phá lên cười, cười xong Mao Mao mới nói:
- Dù nói thế nhưng mọi người hãy bàn xem, bằng cách nào để giúp chị, em
có thể tìm được bạn.
Vương Kỳ Dao nói:
- Nếu cô Nghiêm bằng lòng thì có thể chơi ở nhà cháu đây cũng được,
nhưng nhà hơi chật.
- Chật cũng được, đâu phải vũ hội mừng sinh nhật. Rồi bà hỏi Mao Mao tìm
ai, có đáng tin cậy không. Mao Mao trả lời:
Chỉ cần anh ta đến, người đáng tin cậy lắm. Bà Nghiêm và Kỳ Dao chưa
hiểu ngay, nhưng chốc lát đã hiểu ra. Xem ra việc đã xong đến chín phần,
nhưng bà Nghiêm có phần không yên, dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không
cho ông Nghiêm biết, ông ấy là người cẩn thận, những việc chính phủ cấm,
ông Nghiêm tuyệt đối tuân theo, bộ quân mạt chược này phải giấu ông ấy.
Hai người nói chỉ cần bà Nghiêm không nói ra là được.