quân lớn quân bé, lớn hay bé xem cách đánh của cậu, xem thế bài, ấy mới là
đạo lý làm người. Người với người so sánh lớn bé cái nỗi gì? So sánh tuổi
tác à? Hay là so sánh sức lực? Đều không đúng, thế thì dựa vào đâu? Chị có
cần phải nói thêm nữa không, các cô các cậu đều là người thông minh.
Bà Nghiêm bắt đầu bực lên. Nước trên lò sưởi đã cạn, đang đòi đổ thêm.
Mao Mao vẫn không chịu, cãi lại rằng, bài giấy cũng có trăm ngàn kỹ xảo,
chứ đâu tuyệt đối như thế, nó cũng có những chỗ tương đối, ví dụ cách đánh
bài “nói dối” vừa rồi, thật ra cũng có ý nghĩa sâu sắc, có lúc rõ ràng biết là
nói dối rồi, nhưng vẫn đồng ý là để lấy quân nhỏ làm quân lớn đi cho hết
bài, mọi người đều biết rất rõ là nói dối, nhưng để đi cho hết quân nhỏ nên
cùng không nói ra.
Bà Nghiêm bĩu môi dè bỉu:
- Không có ý nghĩa là chỗ này đây! Mạt chược thì không thế!
Mao Mao cũng không vui, nói:
- Nếu mạt chược cao siêu thì sao người ta không tổ chức thi quốc tế?
Kỳ Dao buồn cười khi thấy hai chị em nhà này bắt đầu nổi nóng, liền giảng
hoà:
- Mai kia cháu mời cô với cậu Mao sang chơi, ăn cơm được không ạ? Cháu
thì không biết làm món vịt bát bảo đâu, chỉ vài món xoàng xoàng, không
biết cô với cậu Mao có bằng lòng không?
Cách một hôm sau, buổi chiều Kỳ Dao từ nhà bà Nghiêm về, chuẩn bị cơm
nước. Lúc này đứa con của bà Nghiêm sởi đã bay hết, hạ sốt, những nốt đỏ
trên người cũng không còn, bắt đầu chạy chơi trên tầng, dưới nhà được rồi.
Kỳ Dao mua một con gà, lạng một ít ra xào, nửa con cho vào hầm, nửa con
kia cho vào luộc, thêm món tôm, trứng, bánh rán, vài món nguội, món nóng