Kỳ Dao lấy đũa chỉ vào chữ “thổ” bên cạnh, nói:
- Mao Mao thấy chưa, “thổ” là “nhập thổ” đấy thôi! Kỳ Dao buột miệng nói
ra nhưng lại giật mình, nụ cười cũng trở nên miễn cưỡng. Bà Nghiêm và
Mao Mao cảm thấy Kỳ Dao nói gở, mặt nàng biến sắc, không dám nói tiếp
nữa. Bà Nghiêm gọi u Trương đổ thêm nước, cho thêm than vào lò, tiện thể
Mao Mao khen món vịt bát bảo của u Trương và chuyển sang đề tài khác.
Cho đến khi nước trên lò sôi, tàn lửa bay lên, Kỳ Dao mới bình tĩnh trở lại.
Húp một ít canh xong nàng mới nói:
- Trên đời này nếu nói đến ước thì có không biết bao nhiêu điều ước. Ở Tô
Châu có một ngôi đền, trong đền có một bể nước, ném vào đấy một đồng xu
sẽ đạt được một điều ước. Bà ngoại cháu kể lại, những người trông coi ngôi
đền ấy sống nhờ vào những đồng xu kia, thế mới hiểu có biết bao nhiêu
điều ước, nhưng có bao nhiêu người được như lời ước nguyện?
Đã thôi không nói đến câu chuyện ấy nữa rồi, không ngờ Kỳ Dao nhắc lại,
bà Nghiêm và Mao Mao im lặng, không biết có nên tiếp tục nữa không.
Nước trên lò đã cạn, không còn sôi lên được nữa. Kỳ Dao cười, cười mình
không làm cho người khác hứng thú, thế rồi lại húp ít canh. Trời ngoài kia u
ám hơn, mọi âm thanh như nén lại, để con người thổ lộ tâm tư. Ngừng một
lát, Mao Mao giới thiệu một cách chơi bài khác, gọi là “nói dối”. Cách đánh
thế này: người đánh úp bài lên mặt bàn, sau rồi gọi, có thể gọi đúng có thể
không đúng, người đỡ nếu đồng ý với người đánh thì cho qua, nếu không
đồng ý thì lật bài lên, nếu đúng như lời người đánh thì người đỡ được điểm,
nếu lật lên không đúng thì người đánh được điểm, đến lượt người đỡ gọi
tiếp... Mao Mao nói:
- Tuy gọi đây là kiểu đánh bài “nói dối” nhưng bao giờ người không nói dối
cũng được điểm.