Kỳ Dao và bà Nghiêm nhìn Mao Mao, không rõ ý anh định nói gì. Mao
Mao nói tiếp:
- Người không nói dối có thể chậm hơn, quân bài lẻ, bài linh tinh đều có thể
ra, chỉ cần anh ta không nói dối thì bài sẽ đánh hết, không phải cầm lên,
đúng thế, còn điểm này nữa, anh ta không nói dối nhưng cũng không cần lật
bài người khác, lật bài người khác lên cũng có nguy cơ mất điểm; để người
khác nói dối, lật bài lên không ăn nổi, bên kia người ta từng quân một đánh
cho đến hết bài.
Hai người vẫn nhìn Mao Mao, im lặng một lúc, Kỳ Dao mới nói:
- Cậu nói đánh bài, nhưng thật ra là nói người, phải không nào?
Mao Mao chỉ cười, bà Nghiêm nói luôn:
- Nếu nói người thì quá là tiêu cực, không chu toàn như xoa mạt chược:
thiên thời, địa lợi có cả tâm tư, khuyết thứ gì cũng không được, mười ba
quân chắp nối với nhau thật khéo, vừa cho người ta cơ hội, vừa hạn chế cơ
hội của người ta, đến khi tất cả thành công, nhưng vẫn để lại một chỗ
khuyết, chờ bài để thắng; thật là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ gió đông; như
thế mới gọi là đạo lý làm người.
Nói đến mạt chược bà Nghiêm phấn chấn hẳn lên, trong đầu óc bà có biết
bao nhiêu ván thắng đẹp, thế ngàn cân treo sợi tóc, vẫn hy vọng ngay cả
những lúc khó khăn nhất. Bà nói với Mao Mao:
- Nếu nói đánh bài thì không gì bằng mạt chược, cái trò bài Tây thật là vô
vị, ví dụ đánh tú-lơ-khơ cậu dạy chị như là cách so sánh ai lớn hơn, ai lớn
hơn thì người đó được. Cách đánh bài “nói dối” của cậu vừa rồi cũng chỉ là
trò bé nói dối thành to, ai to hơn thì người ấy được, cứ như trẻ con đánh
nhau vậy, cũng giống trẻ con làm tính, mạt chược đâu có thế! Nó không có