Kỳ Dao chỉ cười không trả lời. Bà Nghiêm hỏi lại, đành nói không có ý
nghĩa gì. Bà Nghiêm không tin, Mao Mao không tin. Kỳ Dao nói:
- Không tin thì không tin, chứ có ý nghĩa gì đâu!
- Cháu giấu cô thôi, chứ làm sao giấu nổi cậu Mao, cậu ấy biết xem bói
đấy!
- Em không những biết xem bói mà còn xem được cả chữ nữa đấy, không
tin chị viết thử một chữ xem!
Kỳ Dao không viết, bà Nghiêm nói:
- Thế để cô viết hộ cháu! Bà nhìn chung quanh, nhìn ra ngoài trời đang
mưa, nói luôn: Chữ “Thiên” nhé!
Mao Mao lấy đầu đũa chấm vào nước, viết lên mặt bàn chữ “thiên”, rồi kéo
dài đầu chữ “nhân” lên khỏi gạch ngang, thành chữ “phu”, nói:
- Đấy nhé, số chị Dao có chồng phú quý.
Bà Nghiêm vỗ tay, Kỳ Dao nói:
- Đây là chữ của cô Nghiêm, cô Nghiêm có chồng phú quý, nếu là cháu sẽ
cho chữ “địa”.
Mao Mao nói:
- Chữ “địa”, chữ “địa” à... - Anh lại lấy đầu đũa nhúng vào bát nước, viết
chữ “địa” lên mặt bàn, rồi anh tách chữ “dã” trong chữ “địa” ra, thêm vào
bên trái chữ “nhân”, rồi nói - Chữ “tha”, có nghĩa là người ấy, là người
chồng phú quý.