- Tốn mỉa mai Dao là con gái nhà nghèo chứ gì?
- Người bị mỉa mai là mình chứ đâu phải Dao.
Mỗi người một câu lời qua tiếng lại, Minh Tốn tuy trả lời mọi câu hỏi,
nhưng Kỳ Dao chưa nghe được điều mình muốn biết, thì có người đến.
Một lần khác, cũng chỉ có hai người, Minh Tốn vẫn hỏi chuyện ấy:
- Bao giờ mới đến ngày lành tháng tốt của Dao?
Kỳ Dao cũng học cách nói lần trước của Minh Tốn:
- Liệu có ai lấy một người như thế này ... Nhưng chưa nói ra “thế này” là
thế nào, Kỳ Dao bỗng im lặng. Minh Tốn định hỏi tiếp thì đã thấy nàng
rưng rưng lệ, nên vội nói:
- Mình nói có gì không phải, Dao bỏ quá đi cho, người không biết thì không
có lỗi.
Kỳ Dao lắc đầu im lặng, lát sau mới nói:
- Liệu có ai lấy một người như thế này?
- Như thế này là thế nào?
- Tốn thấy thế nào?
- Thêu hoa trên gấm!
- Tốn lại mỉa rồi!