- Dao đang mỉa mình đấy chứ!
Lần này do Minh Tốn gợi chuyện, Kỳ Dao chờ để anh truy hỏi đến cùng,
không ngờ anh không hỏi đến điều mà nàng muốn trả lời.
Kỳ Dao và Minh Tốn hỏi và trả lời như người chơi trò ú tim đi trốn, đi tìm.
Đi tìm chỉ một tâm tư, đi trốn lại hai tâm trạng, vừa sợ tìm thấy, lại sợ
không đến tìm, thế là vừa chạy trốn, vừa mời gọi. Những lúc có mặt mọi
người, hai người hỏi và trả lời như chơi trò đoán ý nhau, bề ngoài là một ý,
bên trong lại là ý khác. Đó là trò chơi ú tim lúc đông người, giữa hai người
phải hiểu ý nhau, phải thật hiểu nhau mới có thể quay vòng tìm bắt được
nhau. Dần dần, hai người tìm được ngôn ngữ chung chỉ hai người mới hiểu,
rất bình thường, ở họ lại mang một ý nghĩa khác, nói mây chỉ gió. Hai
người thầm hiểu nhau, nói với nhau trong im lặng. Mọi người vẫn chưa biết
gì, hai người không để lộ, càng không nói ra với ai. Lần Xasa nói sẽ giới
thiệu bạn gái cho Tốn đã làm hai người phải giật mình khiến Kỳ Dao bối rối
làm gãy cả thìa. Sau đó, câu chuyện của bà Nghiêm với cậu em họ làm
Minh Tốn bối rối, nói năng thì ấp úng, giấu đầu hở đuôi. Tuy vậy cũng chỉ
bối rối thế thôi, sau đó chẳng có chuyện gì, mà cũng chẳng ai nhắc lại
chuyện ấy nữa. Nhưng có lần Kỳ Dao hỏi:
- Xasa định giới thiệu ai cho Tốn đấy?
- Mình làm sao biết được, phải hỏi cậu ấy chứ!
- Tốn biết ý định của Xasa rồi!
- Đã muốn biết, ngay lúc ấy lại không cho Xasa nói, còn bằng mọi cách bịt
miệng cậu ta lại!
Kỳ Dao lại bối rối: