khó ở chỗ, phải khai thác cái “được” trong bế tắc, đi thêm mấy bước nữa
anh có thể làm được gì? Kỳ Dao còn thông minh gấp trăm lần mẹ anh, cũng
kiên định gấp trăm lần, khiến anh việc gì cũng gặp khó khăn. Trí thông
minh và lòng kiên định của Kỳ Dao càng khơi dậy nỗi nuối tiếc ở anh, anh
hiểu rằng thông minh và kiên định ấy bắt nguồn từ hoàn cảnh cô đơn không
sự giúp đỡ, phải tự bảo vệ và giành giật, thật ra là càng tuyệt vọng. Khang
Minh Tốn không thừa nhận, anh đồng cảm với người yếu, điều này biểu
hiện ở lòng thiện cảm của anh. Anh hiểu, phải tạm thời nhân nhượng để giữ
lấy cái lớn và chiến thuật đi đường vòng. Anh và Kỳ Dao đều là những
người bị dồn đẩy vào góc tường, đều có nỗi khổ không thể xoay chuyển
nổi, vốn có thể khoác tay nhau, quay lưng lại với lợi ích bất đắc dĩ, muốn
giúp nhau cũng không thể nào giúp nổi. Nhưng sức mạnh đồng tình lại rất
lớn, khuấy động tâm tư sâu kín nhất của Minh Tốn, tâm tư này được gieo
trồng trong một chiều mù mịt sương khói thời niên thiếu. Minh Tốn đã nhìn
thấy bóng dáng khổ đau, nhưng trước mắt vẫn còn niềm vui chưa quá thời,
chờ anh đến chiếm lĩnh. Anh lại là con người biết nhìn xa ở thời này, nơi
này. Thời này, nơi này không có nhiều niềm vui và hy vọng. Bởi không có
hy vọng đành không dám nhìn xa, thế là vào lúc không chú ý, bóng dáng
khổ đau biến mất, còn lại niềm vui trước mắt.
Minh Tốn đến nhà Kỳ Dao nhiều hơn, có những lúc không hẹn, thường đột
nhiên đến, nói rằng đi qua tạt vào. Bởi không nghĩ anh sẽ đến, nàng không
trang điểm, chỉ kịp lấy tay vuốt tóc, áo quần cũ, nhà cửa chưa kịp quét dọn.
Bất ngờ, Kỳ Dao tỏ ra lúng túng, không biết làm gì, dọn nơi này lại đem bỏ
nơi kia. Tình huống ấy lại càng khơi dậy nỗi xót xa ở Minh Tốn. Bởi thế
anh càng đột ngột đến, đặt nàng trong tình thế không kịp trở tay. Trong tình
thế ấy, có những điều bất ngờ, bất thần. Có lần, đúng bữa cơm trưa, anh
đến, Kỳ Dao đang ăn cơm chan nước nóng ... Tình cảnh ấy khiến anh xúc
động, lộ rõ cuộc sống tằn tiện, giản đơn, không lãng phí, dè xẻn. Một lần
khác, Kỳ Dao đang gội đầu, cổ áo cuộn lại, trên đầu đầy những bọt xà
phòng. Nàng cúi đầu vào chậu nước, Minh Tốn thấy rõ vành tai và gáy đỏ
hồng. Lúc này Kỳ Dao trở thành đứa trẻ chưa biết việc đời, quay lại, nói
như khóc. Kỳ Dao gội đầu xong, lau qua loa đầu tóc, nước vẫn chảy ròng