họ mang vẻ buồn buồn cũng là một bảo đảm khác. Tất cả không phải là
mong muốn của nhau. Hai người đều rất kiên trì, kiên trì bởi không để lại
con đường phía sau, tuy thông cảm nhưng không còn cách nào khác. Họ là
những người trọng lợi ích, nhưng mong muốn vẫn là mong muốn, có vui, có
buồn.
Hôm ấy, ăn cơm tối xong, hai người đến tiêm tĩnh mạch đã ra về, lại có
tiếng chân bước lên cầu thang. Kỳ Dao nghĩ: chẳng nhẽ có người đến tiêm
nữa? Nhưng người đến là Minh Tốn. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà Kỳ
Dao vào buổi tối, lại bất ngờ, cả hai đều lúng túng. Trống ngực nàng đập
dồn dập, mời anh ngồi và rót trà, lấy kẹo, hạt dưa ra. Nàng cứ ra ra vào vào,
chân như không bén đất. Minh Tốn nói anh đến chơi nhà bạn, nhưng cửa
khoá trái đành phải về, lại quên đem theo chìa khoá, tối nay cả nhà anh đi
xem hát, chỉ trừ bố anh, chị giúp việc cũng đi, không tiện gọi bố mở cửa,
đành đến đây ngồi chờ cho tan hát mới về. Anh nói lầm rầm, Kỳ Dao nghe
câu được câu chăng, hỏi bên nhà hôm nay đi xem vở gì, ở rạp nào. Minh
Tốn giải thích từ đầu nhưng lại không rõ ràng như lần đầu. Kỳ Dao càng
mơ hồ hơn, nhưng làm ra vẻ hiểu, lát sau tỏ ra lo lắng hỏi, mấy giờ thì mở
màn, cả nhà có đến muộn không. Sự việc càng trở nên không rõ ràng, anh
không giải thích thêm nữa. Nàng không tìm được chuyện gì khác để nói,
không thấy anh trả lời cũng không hỏi, cả hai cùng im lặng. Căn phòng vô
cùng yên tĩnh, mọi động tĩnh ở nhà bên đầu nghe rõ. Ngọn đèn cồn trên mặt
bàn vẫn cháy, lát sau hết cồn tự nó tắt, không khí nồng nặc mùi cồn. Lúc
này lại có tiếng chân lên cầu thang. Ai nhỉ? Thật là một buổi tối không bình
thường, tưởng như sắp xảy ra chuyện gì. Ông Tổ trưởng dân phố đến thu lệ
phí, ông chỉ đứng ở cửa rồi đi ngay. Hai người nghe bước chân xuống từng
bậc, khoảng giữa bước hụt, bất giác giật mình, bốn mắt nhìn nhau, cùng
cười. Trong giây lát, thật khéo, nhưng không khí càng căng thẳng hơn, cảm
giác như mũi tên đã được đặt lên giây cung. Nàng cầm cốc nước Minh Tốn
đã uống cạn, vào bếp rót thêm, thấy rõ ngôi sao đỏ trên đỉnh toà nhà Trung -
Xô hữu nghị vượt lên màn đêm. Kỳ Dao với tâm tư nguyện cầu, nghĩ: việc
gì sẽ đến? Nàng bưng cốc nước đi vào, thấy Minh Tốn vẫn ngồi trơ như
tượng, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Nàng đặt cốc nước