xuống trước mặt anh, rồi trở về chỗ ngồi của mình, hiểu rằng hôm nay khó
mà vượt qua nổi, nếu hôm nay vượt qua được rồi sẽ có ngày không vượt
qua nổi. Minh Tốn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi cửa sổ được kéo kín rèm,
chẳng khác bức tường, đúng là có chuyện muốn nói, nhưng không biết bắt
đầu từ đâu. Hai người im lặng hồi lâu, điều này cũng chứng minh có chuyện
muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng Khang Minh Tốn buột miệng nói:
- Không còn cách nào khác!
Kỳ Dao cười, hỏi:
- Việc gì?
- Việc gì cũng thế!
Kỳ Dao lại cười:
- Nhưng là việc gì kia chứ?
Nàng cười đấy nhưng thực tế là khóc, điều chờ đợi từ lâu lại là câu nói ấy.
Lúc này, nàng đã bình tĩnh trở lại, trái tim yên tĩnh, không còn sóng gió.
Nàng muốn đùa, bắt anh phải nói ra chuyện gì, dù chuyện không liên quan
đến mình, nhưng không liên quan thì cũng phải rõ ràng. Thấy anh lúng
túng, khó xử, Kỳ Dao nghĩ: mình chờ đợi từ lâu nhưng chỉ được bù đắp thế
thôi ư! Nàng cười:
- Tốn không còn cách nào, cũng không có cách nào nói ra hay sao?
Anh không dám quay lại, chỉ để tai lắng nghe Kỳ Dao nói. Lần này thì Kỳ
Dao có dịp trông thấy cổ anh đang đỏ lên, lại tiếp: