- Cứ như Dao nói thì mình là thằng con trai thế nào? Mẹ đẻ ra phải gọi là dì
hai, tìm sự sinh tồn trong kẽ hở, tất cả phải dựa vào mình, càng không dám
mong muốn gì.
Bất chợt Kỳ Dao thở dài, nói:
- Không phải Dao nói, con trai đòi hỏi cuộc đời quá nhiều, đánh rơi hạt
vừng thì nhặt được hạt dưa, thật thoả mãn, chỉ sợ đánh rơi hạt dưa phải nhặt
hạt vừng.
Minh Tốn cũng thở dài:
- Con trai đòi hỏi, chẳng phải bởi con gái đòi hỏi con trai hay sao? Con gái
chỉ biết đòi hỏi con trai, con trai thì không biết đòi hỏi ai, nói khác đi con
trai không vì mình.
- Ai đòi hỏi Tốn điều gì?
- Dĩ nhiên Dao thì không!
Nói xong, anh lặng đi. Ngừng một lát, Kỳ Dao nói:
- Dao cũng đòi hỏi Tốn, đòi hỏi trái tim của Tốn đấy!
Minh Tốn cúi đầu:
- Trái tim thì mình có, nhưng sợ không đủ sức mạnh.
Anh đã nói hết lòng mình, lời nói vạch rõ ranh giới.
Bất giác Kỳ Dao cười nhạt: