- Thật tình, Tốn nói ra cũng chẳng hề gì, Dao không làm gì Tốn đâu.
Giọng Kỳ Dao bỗng nghẹn lại, nuốt nước mắt, nhưng vẫn cười, dồn hỏi:
- Tốn nói đi! Sao không nói?
Anh quay lại, nhìn nàng như cầu khẩn:
- Dao bảo mình nói gì kia chứ?
Kỳ Dao chợt ngơ ngác, không nghĩ ra định hỏi anh điều gì, không thể bực
mình, luống cuống, nước mắt trào ra. Minh Tốn mềm lòng, buổi chiều u ám
của nhiều năm trước lại hiện lên, bóng dáng mẹ đẻ quay lại tưởng như để
anh nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Anh nói:
- Dao, mình sẽ tốt với Dao.
Câu nói thật khó có gì bảo đảm, nhưng là lời nói tự trong tâm can, dù là lời
nói từ tâm can cũng không chút hy vọng. Nước mắt Minh Tốn cũng đang
trào ra. Tuy đang khóc, nhưng Kỳ Dao vẫn biết anh đang rất buồn, nàng
bình tĩnh lại, không khóc nữa. Ngước nhìn bốn phía, ngọn đèn điện như
không toả sáng mà đang phủ bóng tối, bóng tối nhiều hơn ánh sáng. Trước
đây một mình, Kỳ Dao không nhận ra, nhưng tối nay hai người lại cảm thấy
buồn và cô đơn. Nàng cười, khuôn mặt đẫm nước mắt:
- Thật ra, có điều gì không nói ra nổi, với Dao một người con gái như thế
này, bình yên là hạnh phúc, lòng đâu dám hy vọng gì! Còn Tốn, trời cũng
sẵn sàng giúp vượt qua mọi cửa ải, qua được hôm nay sẽ đến ngày mai, qua
được chùa rồi lẽ nào không qua nổi đền?
Minh Tốn nói: