Dao tối tối đàn chuột lại rúc rích, để đuổi chuột nhà phải nuôi một con mèo,
thành ra trong nhà lúc nào cũng chua nồng. Vương Kỳ Dao là con gái lớn
trong nhà, nên từ nhỏ đã là tri kỷ của mẹ, cùng mẹ đi may áo quần, thăm
nom họ hàng bạn hữu, nghe mẹ ca thán tính tình đàn ông và lấy bố ra làm
bài học sống.
Vương Kỳ Dao là điển hình của người con gái chưa chồng, những anh
chàng thực tập sinh của sở Tây ánh mắt đưa đẩy liếc nhìn Kỳ Dao. Những
ngày hè nắng ráo phơi phóng áo quần, Vương Kỳ Dao nhìn hòm đồ của mẹ
lại nghĩ đến đồ cưới của mình. Những tấm áo cưới dài lết đất bày trong các
tủ kính hiệu ảnh là tấm áo cưới cuối cùng của Vương Kỳ Dao. Vương Kỳ
Dao là cô gái “hoa ghen thua thắm”, mặc áo dài màu xanh lam, dáng điệu
thướt tha, mái tóc đen nhánh che phủ đôi mắt như biết nói. Vương Kỳ Dao
theo sát trào lưu, không chịu lạc hậu cũng không vượt trội, theo mốt cùng
với chị em bạn bè. Các cô chạy theo trào lưu đấy nhưng vẫn lệ thuộc sách
vở, không phát biểu quan niệm riêng, không tìm lý do, tin tưởng gửi gắm tất
cả. Làn sóng thời trang của Thượng Hải đều phải dựa vào những cô gái như
Vương Kỳ Dao để thể hiện. Nhưng các cô thì không có cách nào thúc đẩy
trào lưu, thúc đẩy không phải là công việc của các cô. Các cô không có tài
phát minh sáng tạo, cũng không có cá tính độc lập tự do, nhưng lại rất thành
khẩn, thật thà, một lòng trung thành. Các cô không có gì phải oán trách khi
khoác lên mình tinh thần thời đại, có thể nói đó là tuyên ngôn của thành
phố. Ở thành phố này, nếu có một minh tinh xuất hiện, bất kể thuộc tầng lớp
nào, sẽ được các cô tôn sùng tìm kiếm; các cô là những người đọc chăm chú
nhất những tiểu thuyết tình ái trên phụ trương báo chí, thể nào trong số các
cô cũng có người gửi thư cho minh tinh hoặc tác giả và chỉ mong xin được
chữ ký. Các cô là cơ sở của xã hội thời thượng. Vương Kỳ Dao còn là
người của chủ nghĩa thương cảm, chủ nghĩa thương cảm cũng đã được trào
lưu hoá, cách thức cũng là học người. Một ngọn lá rụng cũng được kẹp vào
trang sách, một cánh bướm chết cũng được cất giữ trong hộp phấn, các cô
nhỏ nước mắt cho chính mình, những giọt nước mắt chảy ướt đẫm. Chủ
nghĩa thương cảm làm trước đến sau, đến tay rồi mới đến lòng, không thể
nói nó là giả dối hoàn toàn, có điều tuần tự trước sau bị đảo ngược, là cái