xã giao thành tình cảm bạn bè. Các cô Vương Kỳ Dao là người của tình
cảm bạn bè đó, cởi mở chân thành với nhau dưới vẻ bề ngoài đua đòi thời
thượng. Tình cảm bạn bè là chân tình đối với chân tình, tuy chỉ là chân tình
bình thường. Một Vương Kỳ Dao đi lấy chồng sẽ có một Vương Kỳ Dao
khác đến phù dâu, vừa là đến mừng vừa là tiễn đưa. Đến phù dâu với tinh
thần tự nguyện, trang phục phải sẫm hơn, kiểu cách cũng già hơn một chút,
phấn son cũng nhạt nhờ, chìm lặng về mọi phương diện, tự hy sinh, đó là
tình cảm bạn bè.
Trong mỗi ngõ nhỏ, trong mỗi ô cửa của Thượng Hải đều có một Vương Kỳ
Dao ngồi đọc sách, thêu thùa, cùng bạn bè nhỏ to tâm sự, rơi nước mắt vì
bực tức với bố mẹ. Trong mỗi ngõ nhỏ Thượng Hải đều có sắc thái con gái,
tên gọi của sắc thái đó là Vương Kỳ Dao. Sắc thái đó thật đẹp đẽ, không cao
xa mà rất bình dị gần gũi, thân tình, đáng yêu. Nó tương đối khiêm nhường,
tương đối ấm áp, tuy có gì đó như tạo dựng, rất dụng tâm, có thể tiếp nhận.
Nó không cởi mở và cao thượng lắm, nhưng không có ý định viết sử thi,
những điệu thức nhỏ bé lại được lòng, là sắc thái hàng ngày. Mọi người có
thể đến nhưng không thể tuỳ tiện cợt nhả. Chúng có gì đó thiếu kiến thức
nhưng thấu tình đạt lý. Bụng dạ chúng có phần nhỏ bé, bụng dạ nhỏ bé còn
lý thú hơn đạo lý lớn. Nó còn có chút gì đùa giỡn, cũng rất lý thú, là trạng
thái thông thường của nhân gian được tô vẽ thêm một chút. Nó không khỏi
có chút gì đó quê mùa, nhưng đã được văn minh gột rửa. Nó phù phiếm đấy
nhưng cũng thực dụng. Bóng trăng trên vách ngõ nhỏ viết tên Vương Kỳ
Dao; cánh hoa trúc đào viết tên Vương Kỳ Dao; thi thoảng vang lên điệu
thức Tô Châu bằng tiếng Thượng Hải mềm mại, người hát có tên Vương
Kỳ Dao; tiếng mõ của người bán cháo đêm tưởng như đang cầm canh cho
Vương Kỳ Dao; những chàng trai no cơm, sính văn chương sống trên tầng
ba đang viết cho Vương Kỳ Dao bài thơ mới; sương đêm trên ngọn lá ngô
đồng là nước mắt của Vương Kỳ Dao; lúc chị vú em đi chơi về len lén vào
cửa sau, chẳng biết Vương Kỳ Dao đang mơ gì. Ngõ nhỏ Thượng Hải bởi
có Vương Kỳ Dao mới thêm ý vị, ý vị tưởng như vào ra từ những kẽ hở
sinh kế thường ngày; như cỏ nở hoa vàng trong kẽ tường tưởng chừng ai đó
vô tình cắm cành liễu, vô tình bỏ quên. Ý vị ấy giống như vết loang và hoá