giải, như loài rong bám tường sinh trưởng, ăn sương ăn gió nhưng vẫn
xanh, tựa như đốm lửa nhỏ thiêu cháy đồng cỏ. Giữa giành giật và bất khuất
là nỗi đau không gì xóa nổi. Bởi các ngõ nhỏ Thượng Hải hàm chứa nỗi
đau, tên gọi nỗi đau ấy là Vương Kỳ Dao. Trong ngõ nhỏ Thượng Hải thi
thoảng lại có một bức tường leo đầy dây thường xuân, dây thường xuân
buông rủ hàm ý trường thọ. Trường thọ của chúng là đau khổ không dứt,
trên đó ghi đầy thời gian, những dòng thời gian, tàn tích thời gian được
ngày tháng tích lũy, ép chặt đến ngạt thở. Đó là Vương Kỳ Dao triền miên
đau khổ.